Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa ở một nơi nào đó trên Trái Đất có một cô bé thiên thần tên là Khánh Vân. Cô bé ấy rất cute rất hiền lành rất tốt bụng...và cô bé ấy là tôi...
Bụp
- Thôi đi mày bớt ảo tưởng! Mày mà thiên thần chắc tao thành chúa rồi
Tôi phồng mang trợn má nhìn cái kẻ đánh vào đầu tôi còn la mắng vô duyên kia. Hứ tôi dễ thương thật chứ vậy mà chẳng ai chịu thừa nhận chuyện ấy aizzz. Kệ đi tự tôi hiểu là được rồi!
Tôi tên Khánh Vân là một nữ sinh mới lớp 7 thôi nhưng tôi đã rất ra dáng thiếu nữ rồi a~  .Hôm nay một ngày thứ 2 đầu tuần như biết bao cái ngày khác đi đến trường cùng cô bạn thân Thanh Trúc kia - cô nàng đỏng đảnh đanh đá nhất Hệ Mặt Trời. Suỵt suỵt suỵt nói xấu nó thì nói khe khẽ thôi kẻo nó nghe thấy lại cho mỗi đứa một trận no đòn bây giờ. Nói vậy thôi chứ nhỏ cũng tốt lắm hai đứa chơi với nhau từ bé cùng lớn lên cùng học chung lớp ngồi chung bàn nên lại càng thân thiết.
- Nghĩ nghĩ cái gì mất hồn vậy không đi nhanh muộn học kệ mày đấy
Thanh Trúc cầm balo tôi mà kéo đi, lần nào cũng vậy bao nhiêu năm rồi vẫn không sửa. Không biết tôi đã phải thay bao nhiêu cái balo vì cái cô nàng này rồi. Hai đứa lại kéo nhau chạy như bay trên đường.
----Thời gian trôi a trôi----
Kết thúc buổi chào cờ đầy mệt mỏi tôi lết cái xác vào lớp gục mặt trên bàn. Bỗng một mùi hương nhè nhè mát lạnh vương vấn chóp mũi. Thơm quá! Dù có ngửi đến bao nhiêu lần tôi vẫn thích cái mùi hương này, mùi hương quen thuộc chỉ có trên người cậu bạn ngồi bàn trên. Tôi ngẩng đầu hé mắt nhìn cậu, rất điển trai nha. Cậu ta tên Gia Bảo, con đại gia học giỏi đẹp trai được rất nhiều bạn nữ để ý. Bảo có cái gì đấy rất cuốn hút có lẽ vì cậu dịu dàng hay cười lại hay giúp các bạn nữ. Cậu là mối tình đầu của biết bao cô gái trong đó...có cả tôi. Tôi quen cậu từ lúc vào lớp 6 lúc đó tôi chỉ đơn giản thấy cậu điển trai mà để ý thôi, nhưng cứ lâu dần tôi và cậu tiếp xúc càng nhiều tôi càng yêu mến cậu và lúc nào đã chuyển thành thích.
  Tôi hay tiếp cận cậu nói chuyện với cậu cùng cậu vài lần đi chơi. Cảm thấy cậu cũng không ghét bỏ mình thì rất là vui. Trong lòng tôi nhận định cậu ấy chính là mối tình đầu của mình. Có lẽ bạn sẽ cười tôi nói tôi yêu sớm! Nhưng ai mà đoán biết trước điều gì? Nếu là định mệnh đưa cậu tới đây với tôi sớm như vậy tôi cũng sẵn sàng chấp nhận yêu sớm một lần.
   Chúng tôi học cùng nhau 4 năm cấp 2...tình cảm của tôi theo đó mà cứ lớn dần theo năm tháng. Hai năm nữa thấm thoát trôi đi trong sự im lặng của tôi, tôi chẳng dám nói nửa lời với cậu không dám thổ lộ tình cảm ấy ra đơn giản vì tôi rất nhút nhát. Cậu cũng trưởng thành hơn trước cũng đẹp trai hơn rất nhiều lại làm cho tôi mỗi lần nhìn cậu con tim lại một trận xốn xang loạn nhịp. Cậu hay cười, nụ cười như gió xuân ấm áp vô thức lấy đi linh hồn người đối diện. Cậu chưa từng có người yêu và tôi cũng vậy trái tim tôi 2 năm rồi vẫn hướng về cậu dù tôi vẫn biết rằng cậu vẫn thường để ý cô bé Nhã Hương lớp bên cạnh. Cô bé xinh lắm, học giỏi lại rất duyên được mọi người yêu mến. Dẫu vậy tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó cậu quay đầu lại nhìn thấy tôi...mỉm cười với tôi...khi ấy tôi đã rất hạnh phúc rồi. 2 năm chờ đợi và thứ cả hai nhận được từ nhau chỉ là sự im lặng.
   Kết thúc kì thi kết thúc học kì II sắp tới là kỳ thi quan trọng nhất là thi lên lớp 10. Tôi biết có lẽ tôi chẳng thể còn được học chung trường với cậu nữa sẽ không còn cơ hội được gặp cậu nhìn thấy cậu nói chuyện với cậu. Buồn thật đấy! Tôi còn chưa nói chuyện quan trọng với cậu cơ mà. Tôi đi tìm Thanh Trúc giải quyết bầu tâm sự:
- Trúc Trúc a~ mày nói xem tao có nên nói cho Bảo biết hay không đây?
  Thanh Trúc chau mày, cầm ngay chiếc quạt giấy gõ đầu tôi:
- Ngu! Tất nhiên phải nói rồi. Giờ mày không nói có khi sau này cũng chẳng có cơ hội gặp nó đâu chứ đừng nói gì đến nói chuyện
Tôi phụng phịu
- Thì tao cũng biết thế nhưng mà...
- Không cần phải ngại ngùng gì cả, hạnh phúc của mày thì mày phải giành lấy chứ! - Thanh Trúc hai tay chống hông nói
- Nhưng mà Bảo hình như không thích tao mày ạ
- Không thử sao biết! Đi? Đi nhanh, tao sẽ ủng hộ mày - Thanh Trúc bừng bừng khí thế kéo tôi chạy vào lớp.
  Tôi đứng ngoài cửa lớp ngó vào trong khều khều tay với Bảo:
- Mau ra đây chuyện gấp
Cậu cười cười:
- Khánh Vân sao không vào lớp nói?
Tôi lia lịa lắc đầu:
- Không được nói riêng với cậu thôi.
Cậu bất lắc dĩ lắc đầu, đừng dậy đi ra khỏi lớp. Tôi bèn túm tay áo cậu kéo đi một mạch đến giữa vườn hoa của trường. Vốn dĩ địa điểm này là do Thanh Trúc chọn. Gia Bảo khoanh tay trước ngực nhìn tôi hỏi:
- Nào giờ đại nhân có gì muốn nói?
Tôi nhăn mặt cảnh cáo nói:
- không được cợt nhả
Gia Bảo liền thu lại bộ dạng tươi cười nghiêm túc nhìn tôi nói:
- Giờ Khánh Vân nói được chưa?
Tôi gật đầu hài lòng:
- Được. Vân hỏi Bảo có ghét Vân không?
Bảo tròn mắt nhìn tôi nói:
- Vân sốt hả sao lại hỏi câu đấy. Bảo đương nhiên quý Vân rồi sao mà ghét được
Tôi mím môi cúi thấp đầu nhỏ giọng đủ hai người nghe mà nói:
- Vân thích Gia Bảo. Thích từ hai năm trước tới lúc này Vân khẳng định đó là yêu. Bảo là người đầu tiên mà Vân thích là người Vân rất yêu. Bảo sẽ chấp nhận tấm lòng của Vân chứ?
  Bảo hơi đơ người đến khi tôi nói hết câu vẫn chưa hoàn hồn, tôi phải ho nhẹ mấy tiếng cậu mới tỉnh lại, cười thật dịu dàng nói:
- Khánh Vân rất đáng yêu rất tốt Bảo rất mến Vân. Nhưng mà bảo không yêu Vân chỉ coi Vân như một người bạn tốt mà thôi. Người mà Bảo yêu là Nhã Hương. Bảo và Hương đã thành một đôi rồi. Cảm ơn tấm lòng của Vân đã dành cho Bảo suốt 2 năm qua, Bảo cũng xin lỗi Vân thật nhiều mong Vân mau chóng quên được Bảo chúng ta lại là bạn tốt. Bảo còn có hẹn đi trước nha
Nói rồi cậu quay người dời đi để mặc tôi đứng đó một mình trong cô độc và hụt hẫng
Dù biết trước người Bảo thích là Hương nhưng vẫn cố nuôi hy vọng vẫn luôn đợi chờ để rồi hiện tại nhận được câu trả lời đầy đau đớn. Tôi đau lắm chứ, trái tim như bị bóp nghẹt khó thở nước mắt cứ thế lã chã rơi...lần đầu tiên bị chối bỏ, lần đầu tiên biết đau. Sự thật thì luôn khó chấp nhận nhưng ta luôn phải đối mặt với sự thật. Tôi sẽ không khóc ngược lại phải mỉm cười đầy mạnh mẽ. Bảo à! Mất đi cậu tớ sẽ không buồn đâu tớ sẽ chỉ coi đó như một động lực để tớ cố gắng tiến bộ hơn nữa! Sẽ không để thua cậu. Nói ra được hết những tâm sự trong lòng với cậu tớ thấy nhẹ nhõm lắm. Cuộc sống còn tiếp diễn mà tớ phải đứng càng vững sau thất bại này để rồi ngày sau sẽ không ai làm tớ gục ngã thêm nữa.
  Sau này khi nhập học tại một trường cấp 3 danh tiếng tôi lại vô tình biết được cậu học cùng trường với mình. Đôi lúc gặp nhau cũng không hề né tránh nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười chào hỏi đôi ba câu giống như những tháng ngày trước. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi. Vẫn là bạn vẫn chơi với nhau vẫn luôn tạo cho nhau những hồi ức tươi đẹp. Mối tình đầu của tôi là như vậy!
Mãi đến sau này khi đã lớn lên rồi tôi vẫn không hề hối hận về quyết định của ngày hôm ấy đã tỏ tình với cậu. Cuộc đời của tôi như một con đường lớn , đi trên con đường ấy tình cảm của tôi chỉ là thứ đường một chiều không bao giờ có thể gặp được cậu ở bên kia đường cũng không thể sửa chữa. Hai đường thẳng song song có bao giờ giao nhau!? Có thể duyên phận không giao nhau nhưng tình bạn chúng tôi vẫn luôn như thế hòa hợp.
"Năm lớp 7 tớ thích cậu tình yêu non nớt, tình yêu đầu một mình, biết yêu, biết ghen khi cậu nói chuyện với người con gái khác, cậu thích cô bạn lớp bên cạnh, cô bạn ấy xịn xắn học giỏi,  , năm lớp 9 tớ biết rằng ngày thi vào lớp 10 sắp đến , có thể không cùng lớp với nhau nữa , bạo dạn nói với cậu hết những gì trong lòng mà 2 năm tớ giữ chi mình mình , cậu từ chối và ... tớ đau đau như chưa từng đau như vậy nhưng bây giờ khi mọi chuyện đã qua , thời gian quên cậu là mệt mỏi nhất nhưng khi mọi chuyện đã qua tớ mới thấy lòng mình thật nhẹ nhàng , không còn đau nữa , không còn sợ hình ảnh tớ trong mắt cậu như thế nào nữa , bây giờ tớ thật tự do , dù lên lớp 10 , học cùng trường , nhưng khi nhìn thấy cậu thật sự cảm giác chỉ là bạn cũ , cảm ơn cậu đã cho tớ biết mùi vị yêu đơn phương , biết cố gắng và nhờ cậu tớ mới biết quý trọng bản thân hơn , yêu đời hơn ...cảm ơn cậu mối tình đầu , một người bạn cũ"(nguyên văn bản gốc của Ma Ma)
<Mãi yêu>
---_----_-----_-----_----_---_----_---_---_--_---_---
Lời nhắn nhủ của au: truyện này Lam viết dựa trên câu chuyện rất hay của một bạn tên Ma Ma trên youtube cmt bài hát "đường một chiều". Lam rất cảm động muốn viết thật hay thật dạt dào xúc cảm nhưng đợi bạn ý đồng ý không kiên nhẫn nổi nên huỵch toẹt câu chuyện của cậu rồi xin đừng bóc phốt nha nha nha~ Thành thật xin lỗi mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro