Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ, Hoàng về cùng tôi vì nhà cậu ấy cách nhà tôi có mấy mét, cùng là hàng xóm với nhau nhưng giờ tôi mới biết đấy.
Lúc chúng tôi chuẩn bị về thì Tùng chạy tới vỗ vai Hoàng:
- Tối bay tôi qua nhà ông chơi nhé!
- Ok!
Hai tên đó mải nói chuyện mà quên đi mất sự hiện diện của tôi.
Lúc về, tôi hỏi:
- Sao cậu với Tùng thân quá vậy?
- Cậu ấy học cùng mẫu giáo với tôi.
- Thế sao biết nhà?
- Hồi đó Tùng có qua nhà tôi.
- À.

Tôi đi ở ngoài, Hoàng đi ở trong nên có xe đi qua lại quệt vào người tôi làm tôi lăn quay. Cậu ta đỡ tôi dậy:
- Có sao không?
- Không đau lắm.
- Đưa chân tay đây xem nào.
Tôi chìa ra.
Hoàng giật mình sửng sốt:
- Trời đất mẹ ơi, cậu bị sứt miếng dài lắm.
Tôi hoảng hốt. Bây giờ thì bắt đầu sợ rồi đấy:
- Đâu đâu.
Vừa thấy là tôi vội la lên:
- Á, dài quá! Huhu...
Cậu ta an ủi:
- Linh nín đi. Mình cõng Linh về.
Tôi trèo mãi mới lên được. Lần đầu có người ga lăng vậy với tôi nên tôi vui lắm, vừa khóc vừa cười, cậu ta ngạc nhiên:
- Thần kinh à, đau vậy mà cười?
- Không sao?
- Chắc chứ?
- Ừ.
- Vậy xuống đi.
- Làm gì?
- Hết đau rồi thì xuống, mình cõng mệt muốn chết.
Tôi vội vàng:
- Ơ còn còn, đau lắm.
- Đau thì đi tiếp.

Tối hôm đó, mặc dù biết Tùng sẽ qua nhưng tôi vẫn tới nhà Hoàng. Vừa vào thì mẹ Hoàng đã gọi:
- Linh à, cháu sang chơi sao?
- Vâng, bạn Hoàng có nhà không bác?
- Có, nó trên phòng đấy, cháu lên chơi.
- Dạ, xin phép bác cháu lên.

Tôi vào phòng cậu ta, đang định mở cửa thì có tiếng gọi:
- Đợi với đợi với.
Tôi giật mình quay ra:
- Tùng à?
- Ừ đợi tôi với.
Tùng hớt hải chạy lên. Hai chúng tôi cùng đi vào thì chẳng thấy ai, nhưng 2 đứa chẳng đứa nào há mồm gọi, cứ lần mò đi tìm. Tôi đi xung quanh còn Tùng thì xuống nhà hỏi.
Chợt thấy còn một phòng nhỏ trong góc, tôi tiến lại gần, từ đâu Hoàng bước ra, trên người chỉ có một tấm khăn che cái chỗ bên dưới làm tôi vừa sợ vừa ngại. Cả hai chúng tôi la lên:
- Á... á... á!
Tôi lùi lại, lấy tay che mặt:
- Cậu mặc cái gì vậy?
Hoàng la xong thì lại bình thường, trả lời thản nhiên:
- Mặc " khăn ".
- Mặc khăn là mặc cái gì?
Cậu ta chỉ chỉ:
- Thì mặc cái này này.
Tôi quát:
- Mau, cậu thay quần áo đi.
- Vâng, mình thay luôn, chả thèm cho cậu ngắm đâu nhé!
Hoàng lục túc vào nhà vệ sinh thì Tùng lên:
- Linh, mẹ Hoàng bảo cậu ấy trên gác mà.
- Ừ, cậu ta ở trên gác.
- Đâu?
- Ai biết?

Dứt lời, Hoàng đi ra:
- Ơ, Tùng cũng đến rồi à?
- Ừ. Ông đi đâu thế, làm tôi với Linh tìm mệt muốn chết.
- Tôi ở...
Vì tôi ko muốn Tùng biết chuyện vừa nãy nên tôi liền bịt miệng Hoàng lại:
- Cậu ta ở trên sân thương ấy mà.
- Thế à?
- Ừ.
- Thôi, bỏ qua đi, mình ra kia chơi.
Tôi bỏ tay ra liền bị Hoàng nhéo cho cái rõ đau:
- Chừa cái tật bịt miệng người khác đi nhé!
Tôi ko biết nói gì, chỉ trừng mắt nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh