Chap 11: Tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vi...i...i mày...ày...ay đang ở đâu? Sao...ao...ao lại không nói gì với tao mà...à...a đi chứ?
Vi cứ lặng im như thế rất lâu, tôi lặp đi lặp lại một câu:
- Nói đi....
Từ bên đó, tôi đã nghe thấy một tiếng khóc nhẹ, tôi hỏi:
- Sao mày không nói gì mà lại khóc chứ. Tại sao mày lại nói dối tao, tao cũng là bạn của mày mà.
Thẫn thờ một lúc lâu nó mới lên tiếng trả lời:
- Tại tao...ao...ao sợ mày sẽ không chơi với tao.
Khi nghe nó nói, tôi nghĩ bụng: nó nhà giàu thì sao, mình vẫn chơi với nó mà, có nói là ghét nó đâu. Nhưng tại sao nó lại nói như vậy?
Tôi hỏi:
- Mày có làm sao thì tao cũng không bỏ mặc mày. Sao mày lại nói như vậy?
Tiếng khóc của nó bắt đầu nhỏ đi rồi ngớt hẳn nói:
- Tao...ao...ao.....
Chưa nói hết câu, nó bỗng cúp máy một cách lạnh lùng. Tôi cũng chẳng buồn gọi lại. Tôi nghĩ bụng: nó đã cự tuyệt như vậy thì...ì...i mình sẽ mặc nó. Nó sẽ không còn là bạn của mình nữa. Nó là ai mình sẽ giả vờ như không biết.
Quay lại với mẹ, mẹ tôi hỏi:
- Xong chưa, về thu dọn đồ đạc đi.
Tôi tức giận trả lời:
- Con đã nói là con không đi, sao mẹ cứ ép con vậy?
Mẹ tôi thản nhiên trả lời:
- Con không đi cũng chẳng sao nhưng mẹ rút hồ sơ của con khỏi trường rồi. Con không học ở đây được nữa đâu.
Nghe thấy câu nói đó của mẹ, tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, vô cảm với mọi thứ xung quanh. Đi về phòng, tôi đẩy cái sầm rồi vò đầu bứt tai giọng trầm lại nói:
- Lại như vậy, ai cũng như vậy !!!
Tôi nằm xuống mặt giường và bắt đài nghĩ về mấy đứa bạn: Phong, Lương, Hương và Kim Anh, tao xin lỗi. Tao xin lỗi vì đã theo chân Vi bỏ chúng mày ở lại.
Phong, người bạn lạnh lùng của tao. Sau này tao sẽ không được gặp mày nữa rồi, bỏ cái lanh lùng đi nha.
Lương, thằng bạn to gan nhất của tôi. Khám phá không có mày sẽ chẳng còn gì là thú vị cả.
Hương, cô bé nhát gan của tao. Mai này đừng nhát gan như vậy nữa nha.
Và nhất là Kim Anh, người bạn thân mà từ trước đến giờ chưa ai ngoài mày cho tao một cảm giác khó tả, một cảm giác thật kì lạ. Và mày đã làm cho tao khóc.
Chào bọn mày, tao sẽ không quên tình bạn này, nhất định tao sẽ trở lại.
Nước mắt tôi bắt đầu giàn giụa chảy trên má, cả đêm hôm đó tôi không ngủ mà chỉ nằm sụt sịt, nước mắt cứ thế tuôn.
Theo chân Vi !!! Tôi bật cười trong nước mắt. Gần sáng, tôi bật dậy khi vừa chợp mắt được một lúc, tôi đi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị chuyển đi, chuẩn bị xong xuôi, tôi ngồi gọi cho từng đứa một. Đứa nào tôi cũng hỏi một câu duy nhất rồi cú máy:
- Nếu tao đi thì tụi mày có buồn không.
Tôi đều nhận được một câu trả lời duy nhất:
- Không...ông...ong.
Tôi biết chúng nó sẽ nghĩ tôi đang đùa nhưng không phải.
Trên đường đi, tôi tự đặt biệt danh cho mình là Tinoo, cái tên chúng nó đã gán cho tôi từ lâu nhưng đều bị tôi từ chối không cho gọi. Bây giờ tôi sẽ dùng nó.
Trường mới của tôi rất to, chắc cũng phải gấp 2 lần nhưng kỉ niệm của nó thì không bao giờ bằng. THCS Vân Giang, cũng to, cũng đẹp nhưng sẽ không thiếu bí mật đâu.
Vào đến cổng trường, tôi đã thấy......
.
.
.
.
.
.
.
Còn nữa.
    Bình chọn cho mk nha.
Fb: Hoàng Tử Mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro