Chap 23 : anh phải tỉnh để chắc chắn rằng em không sao ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nói dù anh ấy chưa tỉnh thì người nhà cũng vẫn nên nói chuyện , việc này kích thích não của anh ấy , bạn ngồi xát lại tay nắm chặt bàn tay to lớn kia . Kể về quãng thời gian ở Việt Nam , những việc bạn đã làm , về những nơi bạn đến khi về Việt Nam . Cứ giả vờ vui vẻ như thể bạn chỉ vừa mới đi du lịch về .
Bỗng có gì đó cử động . Tay anh ! Ngón tay anh động đậy , bạn mừng lắm , nhìn lên thấy anh nhìn bạn , cứ nhìn như thế chẳng nói lời nào

- oppa ! Anh tỉnh rồi , anh nhận ra em chứ ? Anh có nhớ ra em không ? Sao không nói gì vậy ? Anh không nhớ ra em ư ? Bác sĩ ..,

Bạn sốt sắng chạy đi gọi bác sĩ nhưng bàn tay kia đưa lên nắm lấy tay của bạn . Bạn khựng lại , quay lại nhìn anh , anh nhìn bạn môt hồi để chắc chắn bạn không có chỗ nào bị thương cả , nhưng nhìn bạn hốc hác quá , mấy hôm nay đâu ăn uống hay ngủ gì , anh đưa tay lên đôi má đang hóp lại , nước mắt anh bắt đầu chảy .

- Taehyung ah em không sao cả , em rất khoẻ , anh tỉnh lại thế này quá tốt rồi , em sợ lắm ... Em sợ .., sợ anh không tỉnh lại ...
- ngốc ạ .. Anh phải tỉnh lại , để chắc chắn rằng em ổn ...

Cả đêm đó anh cứ nhìn bạn , nhìn để bù cho 3 năm qua , nhìn để bù cho khoảng thời gian mà anh nhớ nhung bạn . Vì anh còn yếu nên chẳng nói gì nhiều cả , bạn biết anh mệt nên không nói gì đến tin nhắn của Anh Seo Joon . Anh mệt nên chợp mắt, nhưng tay vẫn nắm chặt tay bạn không rời , bạn muốn ra ngoài gọi điện thông báo với mọi người nên nhẹ nhành gỡ tay ra , anh giật mình nắm chặt tay bạn lại

- em chỉ ra ngoài gọi điện báo với Bác là anh tỉnh rồi thôi mà .
- không cần báo đâu
- sao chứ ? Để mọi người yên tâm
- anh sợ em lại đi mất !
- em không đi đâu cả , em vẫn ở đây với anh thôi .

Bạn không gọi điện nữa mà ở lại cho anh yên tâm ngủ và bạn cũng ngủ thiếp đi mất . Đêm anh tỉnh dậy để kiểm tra , thấy bạn gục bên giường bệnh , anh đưa tay lên vuốt mái tóc bạn , chạm vào khuôn mặt nhỉ nhăns ấy , như để nhớ lại cô gái mà anh yêu thương .
--------
Sáng dậy , anh lấy chăn cho bạn và vào nvs . Bạn tỉnh không thấy anh đâu nên hoảng lắm , chạy đi tìm anh , mở cửa nhà vệ sinh ra , thấy anh trong ấy mới thở phào nhẹ nhõm

- này em làm gì vậy , đóng cửa vào đi , nhìn cái gì !!!!

À thì anh đang cởi trần , vì vai trái đau nên mặc áo khá khó , bạn cười nhe nhởn rồi vào hẳn trong đó .

- này này này làm gì đó !
- mặc áo cho anh . Cái bụng nước lèo ai thèm nhìn chứ , xấu hổ :)))
- vì nước lèo nên mới không muốn em nhìn còn gì :((((
- nào mặc vào đi không lạnh .

Bạn mặc áo cho V , cài túc áo cho anh . Đối diện nhau sát thế này thật ngại vì đã 3 năm rồi , cái anh này cũng kì , thấy bạn ngại mà cứ nhích lại gần , cúi mặt xuống gần bạn nhất có thể rồi cười ,

- cười cái gì , xong rồi ra ngoài đi .

Bạn ngượng quá đánh anh bốp 1 cái rồi ra ngoài

- ahhh ahh ahh
- gì vậy , em đánh vào chỗ đau của anh à ?? Em đánh tay phải mà -_- cho thêm cái nữa bây giờ

Anh cười hì hì khoái lắm vì trêu bạn . Rồi lên lại giường ngồi nghỉ .
Ba mẹ V cùng RM vào viện sớm .

- Taehyung ah con tỉnh khi nào vậy sao không báo với ba mẹ .
- em ấy định gọi nhưng con bảo để Ba mẹ ngủ , chứ không lại chạy đến vào đêm khuya nguy hiểm lắm .
- thì cũng phải nói chứ . Ami à , 2 bác ở đây rồi con về nghỉ đi .
- phải đó em về đi , anh và 2 bác đây rồi . Taehyung cũng tỉnh rồi .

Bạn nhìn Taehyung anh ấy gật đầu . Bạn mới quay ra lấy túi rồi anh ấy nắm tay bạn một chút

- em về cẩn thận nhé !
- chiều em lại qua . Chào 2 bác , chào oppa em về đây

Bạn cúi chào rồi ra về . Bác trai đuổi theo .

- Ami !!!
- dạ ?
- bác tiễn con , bác có chuyện này .
- dạ có gì vậy ạ ?
- bác đax nói chuyện với công ti của Taehyung . Rằng sẽ đưa thằng bé về Geojang để chăm sóc mặc dù ở đây thì tiện cơ sở y tế hơn , nhưng vẫn không thể thoải mái và trong lành hơn ở quê được . 2 bác cũng tiện chăm sóc . Nhưng thằng bé chắc chắn sẽ không về vì không có con , liệu con có thể xin và về cùng bác không , 1 tuần thôi cũng được .
- liệu con có thể ở đó không ? Vì anh là idol ... Các fan sẽ ...
- bác không quan tâm điều đó nữa . Bác chỉ nghỉ cho con trai thôi ! Nếu con có thể
- dạ con sẽ báo về công ti , vì là sự cố của công ti , chắc chắn sẽ được . 2 bác định để anh ở nhà bao lâu ạ .
- đến khi thằng bé thật sự ổn . 2-3 tháng ?
- dạ con biết rồi , bác cứ vào đi ạ , nãy giờ cũng đến tận cổng viện rồi ...
- con về cẩn thận , nhớ ăn uống đầy đủ nhé .
- dạ bác đừng lo , con chào bác !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro