Chap 3 : Bầu trời Daegu hôm nay thật đặc biệt 🍃 em đã gặp được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Hôm nay bạn cũng dậy rất sớm bạn chuẩn bị đến một nơi thật sự quan trọng nó nằm trong danh sách những nơi quan trọng nhất mà bạn phải đến : DaeGu
Khác với hôm qua , hôm nay bạn đeo một chiếc balo nhỏ để đựng đồ dùng nhưng vẫn không quên chiếc máy ảnh mà bạn yêu thích , bạn bắt chuyến xe đầu tiên và đến nơi mà bạn đã dành cả 3 năm cấp 3 học tiếng chỉ để được đến đây . Bầu trời hôm nay rất trong xanh , một ngày đẹp trời để du lịch , nhưng vì đêm qua bạn khó ngủ nên bạn đã ngủ thiếp đi trên xe bus , trong cơn mơ màng bạn đã cảm thấy như có ai đó ở ghế sau đang đỡ đầu của mình không để bị đập vào cửa sổ xe mỗi lần xe bị xóc , nhưng vì quá mệt nên bạn không tỉnh dậy được  . Cuối cùng cũng đến nơi bầu trời Daegu thật đẹp bạn bước xuống xe và vội chụp ngay vài bức hình thì cái giọng nói rất giống hôm qua vang lên
- bạn để quên balo trên xe này
Đưa balo cho bạn rồi cậu ấy quay đi một cách lạnh lùng khiến bạn chưa kị cảm ơn nên phải gọi với theo cảm ơn vì sự giúp ,đỡ có thể do quá phấn khích nên bạn không hề nhận ra giọng nói ấy bạn tiếp tục cuộc hành trình của mình . Sau cả buổi dong trơi đến tận 1h chiều bạn mới tìm đến 1 quán pizza để ăn , trong lúc bạn đang ăn thì một người đanf ông bước vào . Oder pizza xong phải đợi mà quán thì rất đông và không còn chỗ anh ấy nhẹ nhàng đến lịch sự hỏi
- nếu bạn không đi cùng ai thì có thể cho mình ngồi nhờ không , một chút thôi vì mình đang đợi để lấy bánh
- dạ được anh cứ ngồi đi ạ
Anh cảm ơn rồi kéo ghế ngồi đối điẹn bạn , nhưng vẫn đeo khẩu trang và bấm điện thoại , lúc này bạn mới nhìn kĩ anh , sau cái tóc mái ấy là đôi mătj mà bạn cực kì quen thuộc , nhưng bạn cố bình tĩnh nhìn lại một lần nữa , đúng rồi , đúng anh ấy roiif , lần này thì không nghi ngờ nữa ở cự li gần như vậy thật không dám nhận mình là ARMY nếu như không nhận ra anh , bạn thốt lên trong vô thức
- ÔI TaeHyungie OPPA
- bạn nhận ra mình sao ( anh giật mình )
- Nae - bann bịt chặt miệng mình dường như bann sắp khóc rồi
- ôi sao vậy đừng vậy mà bạn lm mình thấy có lỗi quá đừng khóc nữa bình tĩnh nào
Phải mất một lúc bạn mới ngưng và bình tĩnh chở lại 
- đến bây giờ bạn mới nhận ra mình sao :)) hồi nãy chúng ta có gặp nhau mà , chiếc balo đó
- bạn sửng sốt - hoá ra là oppa sao , em cũng thấy ngờ ngợ nhưng ko nghĩ sẽ gặp đc anh nên ...
- cũng do mình bịt kín quá mà :)) nay mình về quê chơi vì nhóm đang đc nghỉ ngơi
- vậy ạ , vậy khi nào nhóm comeback vậy oppa , em sang đây vì muốn đc đi xem concert của oppa mà
- sang đây ??? Bạn kp người hàn sao
- dạ em là người Việt , sang đây du học , động lực du học của em là Bangtan , em là ARMY đó
-wow, mình không ngờ đó vì bạn nói chuyện giỏi quá ...
Đúng lúc đó thì pizza của anh đc làm xong , anh đứng dậy lấy pizza và quay lại bàn mình .
- bọn mình sẽ sớm cb thôi hãy đợi bọn mình nhé , khi ấy nhớ đến fansigh , mình sẽ nhận ra bạn mình hứa đó , giờ mình phải về rồi lũ nhóc ở nhà đang đợi pizza
- dạ vâng oppa tiếc quá , em nhất định sẽ đến gặp anh , hãy chắc chắn anh nhận ra em nhé
- nhất định , ngoắc nay nhé , bye bye
Sau khi ngoắc tay anh bước ra khỏi quán , trong khi bạn vẫn đang thẫn thờ tiếc nuối rồi sư j nhớ ra quên không xin chữ kí của anh :(( , tiếc là vậy nhưng hôm nay bạn thật may mắn khi đã gặp được thiên thần của mình rồi . Daegu hôm nay thật đẹp , đẹp hơn ngày  thường cả trăm lần vì hôm nay Daegu có Kim Tae Hyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro