Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, có những người dù thân đến mấy, đến một lúc nào đó cũng là người dưng.

Đóng cánh của một cách thô bạo. Thật tình tôi không muốn nhìn mặt ông ta, người cha sao? bỏ mẹ con tôi theo người phụ nữa khác, khi tôi mới 10 tuổi, cái tuổi cần được có ba bên cạnh. Bỏ theo người phụ nữ cả tài và sắc điều thua mẹ tôi mới đau chứ! Đã vậy còn có con trước khi yêu ba tôi. Méo biết ông ta trúng bùa mê thuốc lú gì mà lại nghe lời con hồ ly đó để ly dị mẹ. Từ đó tôi tự dủ với mình rằng: "Tôi không có ba, tôi chỉ có mẹ, mẹ là duy nhất".

Càng nghĩ lại càng bực, nhắc đến mẹ, sao bây giờ mẹ còn chưa về? đã gần 12h rồi?

Mẹ đúng thiệt là không quan tâm con gái duy nhất của mẹ rồi. Buồn thương Thiên Lam bé nhỏ này.

-------------------------------

Sáng hôm sau.

"Reng reng reng"

-"Mẹ ... mẹ ...mẹ ra mở cửa có ai kìa"

-"Mẹ ơi..."

Im lặng

"Reng reng..."

Mẹ đi rồi sao? hay đêm qua mẹ vẫn chưa về.

"Reng reng reng"

Chuông cửa vẫn kêu, bực mình thiệt mới sáng sớm mà đứa điên nào lại tới. Bực mình.

-"Hi! Thiên Lam"

"Rầm"

Tôi vội đóng cửa.

Con lai sao? đẹp trai dã man luôn? sao lại ở tới đây? sao lại biết tên tôi? WTF?

Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh Thiên Lam.

Chợt nhìn vào cái gương trong phòng khách, đệch cái đầu mình như con điên còn đangbận bộ đồ ngủ con Totoro nữa chứ, vuốt vuốt lại tóc, thôi kệ mở cửa xem còn cậu ta không.

-"Hi"

Cậu đẹp trai vẫn còn ở đó, lại còn cười "Hi" tôi nữa chứ, mơ hả trời.

-"Ờ, ...Hi, cậu tới đây có việc gì? mà khoan sao cậu biết tên tôi? động cơ của cậu là gì?"

Vãi cả động cơ, Thiên Lam mày điên thiệt.

-"Tôi là Will, lớp trưởng lớp cậu, bộ cậu không biết tôi là lớp trưởng?"

-"Hả....ờ biết chứ, chắc tại còn chưa tỉnh ngủ, thông cảm nhaaaa"

-"Không sao"

Đệch lại cười, thật sự là lớp trưởng lớp tôi sao? sao tôi không biết gì hết? hôm qua mình đã làm cái quái gì mà không biết lớp trưởng?

Đã không cao còn ngồi kế ót, lại còn hay ngủ gật, ra chơi thì chạy ra khỏi lớp, ra về cũng cấm đầu mà đi, hèn gì ngay cả lớp trưởng cũng không biết, may tôi còn biết bạn ngồi cùng bàn.

Sao không cho tôi biết sớm hơn để hôm qua đã có động lực học rồi. Mày mê trai quá Trần Vũ Thiên Lam.

-"Mà bạn tới nhà tôi sớm có gì vậy?"

-"Tôi nghe nói hôm qua cậu bị trùm trường ăn hiếp, sợ bạn chung lớp lại bị gì, thì lớp trưởng như tôi áy náy, nên tôi đến rủ bạn đi học chung"

-" à, à, bạn chờ tôi chút heyy"

-"Uk"

Lại cười, người gì đâu đẹp trai, lại còn tốt bụng.

Chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nếu không quên sửa lại bộ đồng phục mua hôm qua, tại cái thằng cha trùm trường chó chết đó, bây giờ sao đây, quần thì rộng thênh thang, áo thì thành váy luôn.

Nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ hơn, còn sớm, không biết có tiệm may nào mở chưa?

-" Sao cậu không mang đồng phục?"

-"Hì hì, tại hết size bé, tôi lấy size to tính đi sửa, ai dè hôm qua quên, mà cậu sống ở đây có biết tiệm may nào mở sớm không?"

-"Để tôi dẫn bạn tới chỗ này? sẽ có"

-"Thế hả? cảm ơn cậu"

-"Không sao bạn bè mà"

Lại cười, cậu có thể không cười được không, tôi sắm say nắng cậu rồi đó.

-"ơ chào Vũ Phong, cậu sống cạnh nhà Lam sao?"

Vũ Phong? ai, ai là Vũ Phong? nhìn, nhìn, hóa ra là thằng hàng xóm, ngồi chung bàn căn teen hôm qua.

-"Ờ sao Will lại tới đây?"

Lơ lơ, cậu ta lơ tôi sao, tôi vô hình sao? tính giơ tay hi, chào cậu ta. Thôi bỏ đi, nhìn cậu ta là biest chảnh cún rồi, vậy mà hôm qua làm bộ thân thiện, tốt bụng với tôi.

-"Tớ đến rủ Lam đi học chung nhân tiện còn sớm, dẫn Lam đi qua nhà tớ, nhờ bà sửa lại đồng phục cho Lam"

-"Vậy à, chào Lam"

Bây giờ mới biết tôi tồn tại sao? đã quá muộn rồi, lơ hắn đi Thiên Lam. Bơ đi mà sống.

-"Cậu đi học hả? còn sớm đi chung với bọn tôi luôn"

-"Hả?"

Định thần lố rồi Thiên Lam.

Will nhìn, Vũ Phong cũng nhìn.

-"À không sao, không sao" chữa cháy ngu quá Thiên Lam ơii

-"Vậy tôi đi cùng heyy?"

-"Ok Phong, cậu có phiền không Thiên Lam"

-"Không sao"

Đi qua một chuyến xe bus là đến nhà bà của Will. Bà sửa thiệt là nhanh lại còn vừa người tôi nữa chứ, ôi yêu bà ghê.

Bà còn khen tôi xinh, sau này làm cháu dâu bà nhé. Vâng, cháu cũng muốn làm cháu dâu bà lắm, cháu bà đẹp trai vậy mà. Tôi được bà kể khi chỉ còn mình tôi và bà, hai tên kia đi mua gì đó tôi không rõ. Rằng Will là con lai Việt - Đức, mẹ là người Đức, ba là người Việt, Will giống mẹ nên rất đẹp trai. Lại thông minh, chăm chỉ, thương bà già nên chuyển về Việt Nam sống cũng bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh