Chap 1:Giới thiệu qua về hoàn cảnh của nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Khả yêu quý, kính mến, của nợ của thằng em đẹp trai này ơi!!!Dậy ăn sáng với mẹ xinh đẹp,bố đáng yêu, em trai đzai đi!!". Câu nói đó là do thằng em trời đánh của cô phát ra từ cái miệng dẻo ấy để đánh thứ cô dậy. Nó được dao nhiệm vụ gọi cô dậy mỗi buổi sáng vì ba mẹ cô chỉ biết tin tưởng cái loa phát thanh của nó mới gọi được cô khỏi cơn mê. Sau khi đánh răng rửa mặt+ thay quần áo, cô bước xuống cầu thang và đi đến bàn ăn. Tay cô chộp lấy hay cái bánh mì, sau đó chào tạm biệt ba mẹ rồi chạy ra cửa nơi thằng em bánh bèo đang đứng đó để cùng đi đến trường, ném cho nó cái bánh mì. Cô vừa đi vừa ăn chóp chép miếng bánh mì trước ánh mặt nhìn ngưỡng mộ của thằng em trai. Trong mắt thằng em thì cô làm bất cứ điều gì thì nó cũng coi là một hành đoojng dễ thương.
- Woa~~Chị Khả đáng yêu quá à!. Mắt nó sáng lên tỏ vẻ yêu yêu
Theo phản xạ Nguyễn khả tung một chưởng khiến nó u đầu
- Ngâm miệng lại ngay! M dị thường vừa thôi Tuấn( tên em trai)
- Em khen chị còn gì nữa! Chị cứ suốt ngày đánh em như thế nhờ, em sẽ hỏi ba mẹ để đính chịnh lại xem có phại em và chị là chị em ru......
- Nài thì chị em ruột!! . Lại một phát đá vào chân Tuấn khiếng nó nhăn mặt
- Aiza~ sao chị đanh đau vậy! Suốt ngày đánh như thế hỏng hết nhan sắc của em chị thì phí của giời
Đang nói chuyện thì có một đám nữ sinh từ đâu lao đến phía thằng em giai cô. Nguyễn khả lập tức bị đẩy ra ngoài, xung quanh Tuấn chính xác là đám fan clup nhảm nhí của nó . Tuấn đang vui vẻ nói chuyện với cô nhưng nhìn đến lũ nữ sinh đó mặt nó lại trở nên lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm lắm. Nó là như vậy, rất ghét phiền phức hi bị đám fan đó bám theo suốt thời gian ở trường, nhưng làm sao được khi nó lại có khuôn mặt đzai như vậy làm chi.
Tuấn phải chạy trước để trốn đám fan đó, còn cô lại phải một mình bước đến ngôi trường cấp ba ấy. Năm nay Nguyễn khả cũng đã bước sang tuổi 17, vậy cũng đã 4 năm cô ở quê mẹ rồi, nhớ bạn bè, nhớ ông bà nội, nhớ cái tiết trời hơi hơi lành lạnh của Hà Nội mùa thu. Nguyễn khả là người nhan sắc thì cũng bình thường, lực học cũng đạt mức thường không quá giỏi cũng không quá dốt. Ngược lại với Tuấn, nó lại là đứa hoàn hảo học giỏi, nhan sắc tuyệt vời chả có gì để chê được nó. Nguyễn khả sẽ không nghĩ về tình yêu ở nơi đây bởi vì thanh mai trúc mã của cô là người Việt, cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm được hotboy nhà giàu Trung Quốc cả. Cô đã thề không nghĩ và không bao giờ nghĩ.

=====—-=====
Thành phố Quảng Châu
" Thiếu gia! Về thôi, lão gia mà biết cậu chủ cả đêm không về nhà là tôi chết đó"
- Không phải sợ! Anh nghĩ tôi là ai mà không thể xin ba cho cậu ở lại chứ?!
- Nhưng thiếu gia hôm nay còn đi học nữa mà
- Anh thấy tôi có ngu không? Tôi như vầy có cần đi học làm gì nữa cơ chứ, mấy kiến thức ruồi muỗi ấy không xứng với tôi.
- Tôi xin cậu đó! Cậu muốn làm gì thì làm nhưng cứ về nhà đã, giúp tôi đi đừng làm tôi khó xử.
- Thôi được, nể cậu!
Anh ta bước lên một chiếc xế hộp sang trọng , đến một ngôi biệt thự rộng miên man.
Trước cổng chính là một dàn người mặc áo vest đen đeo kính râm xếp hàng ngay ngắn, cúi chào anh. Bước vào căn nhà, một bóng dáng người ngồi ở bàn nhìn về phía cậu.
-Đông minh! Con đi đâu về đó?. Giọng nói trầm vang lên
- Dạ! Con đi học hỏi thêm kinh nghiệm kinh doanh thưa cha
- Thật vậy?
- Vâng thưa cha!
- Lại đây, cha muốn bàn với con một việc.
Vương đông minh là tên của anh. Đông minh đến gần ngồi xuống ghế
- Cha muốn nói gì ạ?
- Ta có điều này......
- Hả!!! OMG việc gì cũng được trừ việc này ra
- Đây là nhiệm vụ rất quan trọng với tập đoàn họ Vương chúng ta
- Nhưng cha không thể để cho con đến đó học và sống ở đó được.
- Ta biết là điều này đối với con là rất khó khăn nhưng cứ cố gắng , đến khi con lấy được thứ đó thì ta sẽ cho con về lại đây ngay.
- Nhưng ba vẫn phải cấp tiền qua thẻ cho con đó!
- Chuyện đó không thành vấn đề, nhưng con nhớ đó chỉ là nhiệm vụ không được nảy sinh bất kỳ điều gì khác, khi hoàn thành nhiệm vụ con và Liên thảo sẽ đính hôn.
- Tại sao chứ? Vậy thì con không làm nữa
- Dám cãi lời ta!! Nếu con không làm, không đính hôn thì đừng hòng gặp lại mẹ đẻ!
- Cha!
- Ta làm xong thủ tục rồi mai con chỉ cần đi học.
Đông minh câm nín, mặt tỏ rõ không vừa ý, tay nắm chặt như đang tức giận.
Mẹ đẻ của anh khi mới sinh anh ra đã bỏ đi, bởi vì một lý do hồi đó cha anh không được quyền thừa kế. Để anh lại cho cha anh nuôi nấng, chú của anh cũng chính là người thừa kế đã qua đời vì tai nạn xe, nên cha anh lên thay, nghe tin chồng cũ của mình đã nắm được quyền thừa kế . Mẹ anh quay lại cầu xin nhưng cha anh không chấp nhận kể từ đó mẹ anh không biết tung tích nơi đâu.
Đông minh đã cố gắng tìm nhưng cha anh lại tạo thế khó nên mọi công cuộc tìm kiếm thông tin không thể tiến hành.

————HẾT———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro