Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap19
LH liếc nhìn lên bảng danh sách bác sĩ trực ca.
- Phạm Huỳnh Hải Yến-khoa Ngoại thần kinh- số điện thoại 09xxxxx... ak, mà hồi giờ mình không biết số điện thoại của em nhỉ? Chiều nay em có lịch khám vậy thì đi khám thôi. (Cười thích thú)
HY sau khi đi thẳng 1 mạch vào phòng trực thì ngả người nằm suy nghĩ.
- Cái tên LH này sao tính khí quá ư là thất thường vậy nhỉ? Rốt cuộc là hắn đang cố tình tiếp cận mình lần nữa với mục đích gì? Phụ nữ thì anh ta cũng không thiếu, mà nói theo đuổi vì yêu thì càng không phải....Haiz. thôi kệ đi, đừng nghĩ tới con người đó nữa. Điều mình cần làm bây giờ là không quan tâm gì anh ta cả, như vậy mới là cách tốt nhất.
- HY, đi ăn cơm em. (Tiếng chị Thu y tá gọi)
- Vâng, chị đi trước em ra ngay ak.
HY vừa ngồi xuống bàn với khay cơm thì chị Thu nháy mắt cười.
- Nghe nói lúc nãy có chàng soái ca nào đợi em hả? Giấu kĩ lắm rồi nha bé con!
- Đâu có ai đâu chị. (Cười)... thì cũng giống vài người trước kia cứ bám em vậy thôi mà.
- Hứ...chị mày 1 chồng 2 con rồi nhé! Qua mắt chị sao được? Chị mới nhắc người ta tí ti thì mặc cô đã đỏ như gấc rồi kìa!
- Ủa thật vậy hả chị? Chắc tại thời tiết thôi. Hihi...(HY vỗ vỗ má đỡ ngại)
2 người vừa ăn, vừa trò chuyện thì có tốp y tá khác đi tới.
- Ôi dào, tưởng giỏi làm cao đấy tụi bay, để tao coi thử nó đứng trong tốp Vip được bao lâu? (Ý nói xoáy HY về việc nằm trong tốp chăm sóc Vip-lương rất cao.)
HY và chị Thu biết nó đang nói móc nói mỉa nên không quan tâm.
- Kệ tụi nó đi em. Toàn cái bọn não ngắn!
HY vẫn im lặng ăn cho xong thì "chạch", cốc trà đổ thẳng xuống người cô.
- Ôi xin lỗi em nhé! Chị bị trượt tay. (Cô ta cố ý)
HY đứng dậy phủi phủi.
- Không sao, cô thì có làm việc gì nên đâu mà chẳng trượt.
- Mày....ứm..ưm...(hắn giọng)....đừng tưởng có chút tài giỏi thì lên mặt nha.
- Tôi không động chạm tới ai mong chị cân nhắc lời nói của mình.
- Thái độ khinh người của mày chướng mắt tao lắm rồi. Tao nói trước mày làm sao làm, đừng giả thanh cao đến gần anh Trí, mày nghe tao nói không?
- Ah, ghét tôi vì chuyện này hả? Anh ta đến gần tôi đấy chứ (HY nhếch miệng)
- Láo! Tối hôm qua tao nghe nói anh Trí với mày đi chơi. Bây giờ anh bảo mệt xin nghỉ là thế nào?
- Tiếc quá! Tôi không có nhiệm vụ báo cáo tất cả lịch trình của tôi cho chị. Tôi cũng không rảnh đứng đây cãi vớ vẩn. Chào!
HY quay lưng đi.
- Khi tao còn nói chuyện lịch sự thì mày nên biết điều. Mày muốn bố tao đuổi cổ khỏi bệnh viện này không? (Con gái của Giám đốc Bệnh viện)
HY hết sức tức giận ngoảnh lại.
- Tôi làm việc bằng năng lực và y đức. Nên bệnh viện cần tôi chứ không phải tôi cần bệnh viện hiểu không?
- À còn nữa...nếu cái bệnh viện này suốt ngày có thêm kẻ rảnh việc, não ngắn như cô thì trước sau gì cũng phá sản thôi.
- Mày....
HY và Thu đi thẳng kệ cô ta đang tức sôi máu. Thu thắc mắc.
- Không làm được tích sự gì, suốt ngày õng à õng ẹo chải tóc, soi gương, tô môi, điểm phấn. Mà hình như chị thấy nó ở khoa mình mà chưa bao giờ thực hiện ca mổ nào hết phải không Yến?
- Có 1 ca, nhưng phẫu thuật xong em phải vào làm lại. Mà thôi, nói tới nó làm gì nhức đầu.
- Ờ mà tối qua em đi với Trí hả? Không phải với cậu đẹp trai kia ak.
- Haiz...chuyện dài lắm, em kể chị sau
Reng...reng...reng
- Alo, tôi HY nghe ak!
- Cô lên phòng Vip A1 chăm sóc bệnh nhân đặc biệt nhé. Chuyển toàn bộ lich làm việc lại cho bác sĩ Khang nha.
- Vâng ạ! _tắt máy...
- Có bệnh nhân vip hả em?
- Dạ. Phải lên đấy làm rồi, buồn...
- Buồn gì, lên đấy làm khỏe hơn ở đây mà. Thôi đi nhanh lên.
- Em chẳng thích.
- Lên vip sướng mà em, không phải chạy lịch nhiều sao ủ rũ thế?
- Ở đây có chị nói chuyện với em. Lên đó buồn mà ít làm việc em cũng chả thích, làm luôn tay mới vui chứ chị. Hihi
- Uh. Hok sao đâu, đi vài hôm thôi mà.
HY chuyển đồ lên khu Vip và nhận hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, mở ra xem.
- Eric. 33 tuổi. Người nước ngoài sao? Eric...có nghĩa là người trị vì, nghe oai nhỉ?
HY ngồi xem kĩ hồ sơ trước khi đến gặp bệnh nhân. Là Vip của Bệnh viện không thể sơ xuất được.
- Ủa, anh ta không có tiền sử bệnh án gì cả, chỉ hơi đau đầu mà lại đi nằm viện. Chán thiệt chứ! Chắc giàu quá rồi lại sợ chết nên hở tí là nằm viện. Humk. Đi thôi. Mong là không gặp ông hắc ám.

Cốc! Cốc! Cốc....
- Tôi là bác sĩ chuyên của Vip, tôi vào khám được không ạ?
- Được!
HY mở cửa bước vào.
- Hả...Là anh hả?
- Làm gì ngạc nhiên vậy? Rơi giấy tờ hết kìa. (LH nhăn răng ra cười, ngồi xuống xếp giấy lại cho HY)
- Anh bày trò này chi vậy? Tưởng tôi rảnh để chơi đùa lắm hả?
- Ai nói em chơi? Làm bác sĩ riêng của anh mà.
- Thôi đi, tôi không rảnh mà cũng không thích. anh thì bệnh gì mà cần bác sĩ.
- Anh bị đau tim....(cười đắc ý)
- Vậy tôi chuyển anh qua khoa tim mạch.
- Ý nhầm. Anh đau đầu, nhức đầu quá! Ôi đau quá!
- Nek, anh trẻ con vừa vừa thôi nhé. Tôi còn rất nhiều người chờ khám dưới kia kìa.
- Em suốt ngày lo cho người này, lo cho người kia, bây giờ lo cho 1 mình anh là đủ rồi.
- Câu này quen vậy?
- Anh mới coi Yoo Shi Jin xong mà. :'(
- Chết nek. ( HY ném giày bệt vào người LH)
- Nek, dám đối xử với Vip như vậy hả? Camera kìa nha!
Nghe thế HY chỉnh đốn tác phong lại, nghiến răng trèo trẹo.
- Anh giỏi lắm! Dư tiền anh không biết làm gì hả?
- Anh dở trong việc quản lí tiền bạc lắm. Hay em về giữ giúp anh đi.
- Đừng có mơ nhé!
LH tiến lại ôm HY, cô đẩy ra.
- Anh thôi đi không? Camera kìa.
- Anh tắt rồi mà...
- Anh lừa tôi hả?
Bụp...vừa đúng tầm nâng gối....LH đau điếng ôm hạ bộ nhảy nhảy.
- Chết tôi rồi....Em dám!
- Sao không dám? Đây là cảnh cáo nhẹ thôi nghe chưa, lần sau tôi cho anh triệt sản luôn bây giờ.
- Vậy em lấy gì xài? Nhăn nhó...
- Hết thuốc chữa....Ak, đúng rồi. Sẵn đây tôi chữa bệnh cho anh chứ?
- Bệnh gì?
- Chứ anh vào đây chơi ak?
- Ak...uk..vào chữa bệnh tương tư.
- Nhưng tôi thì chữa bệnh khác. Nghi ngờ anh bị chứng đa nhân cách nặng rồi đấy. (Ánh mắt hả hê)
- Không không!....LH xua tay.
- Ngồi im! (Gọi điện thoại)
- Nói bác sĩ Hương lên phòng vip hỗ trợ tâm lí bệnh nhân nha.
5phút sau...HY gặp riêng bác sĩ tâm lý.
- Chị vào khám giúp em. Bệnh nhân này sao cứ lúc thế này, lúc thế kia, như  người khác nhau vậy đó.
- Uh, được rồi, để chị khám thử.
30 phút sau...
- Xong rồi hả chị?
- Rồi em, hoàn toàn bình thường, trí nhớ tốt, IQ cao...hội tụ mọi yếu tố xuất sắc. Anh ta là chủ tịch tập đoàn đó.
- Vâng, cảm ơn chị nha! Chị về làm việc vui vẻ nhé.
Mặt HY tức tối, lầm bầm bước vào phòng.
- Quái lạ. Hắn ta rõ ràng khó hiểu mà.
LH thấy bộ dạng hụt hẫng của HY làm anh bật cười.
- Em làm gì nhăn như khỉ vậy?
- Không có gì. Haiz...
- Thất vọng vì anh không có bệnh hả? Ngốc!
HY lườm LH:
- Khỏe thế thì về đi chứ?
- Thì khi nào em về, anh cũng về.
- Sao ám tôi hoài vậy? Tôi không làm ở đây nữa, anh tìm người khác đi. tôi về khoa...hứ!
- Em muốn bị đuổi việc không?
- Nek...(nạt 1 tiếng LH giật mình)...hôm nay anh là người thứ 2 muốn tôi nghỉ việc đấy. Quá đáng!
HY bước ra đóng sầm cửa lại, để mình LH đứng ngơ ngác.
- Lại giận ak? Mệt thật đấy! Em khiến tôi làm nhiều việc điên rồ, không giống tôi chút nào rồi mà vẫn chưa hài lòng em sao? Con gái sao rắc rối thế này?

LH cứ lì lợm ở bệnh viện suốt 1 tuần như vậy khiến HY khó chịu vô cùng. Anh không ốm đau gì mà suốt ngày ở trong phòng bệnh, bắt HY mang thức ăn, nước uống vào tận giường. Khi thì bảo cô đọc báo, khi thì nói chuyện huyên thuyên suốt đêm. Thức ăn do người của anh đưa đến, anh cố tình chọn những món ngon bắt HY ăn hết. Vậy mà cô cũng không tỏ thái độ gì gần gũi với anh chút nào.
- Hải Yến này?
- Gì vậy?
- Mai anh ra viện nha.
- Anh nên nói câu này sớm rồi.
- Em ghét anh vậy hả?
- Không ghét, không thương, bình thường!
- Vậy ak, anh cố gắng chuộc lỗi rồi em vẫn không tha thứ hả?
- Không, tôi không muốn nhắc lại nữa.
- Vậy anh về lại Hàn quốc nha!
Tự nhiên lòng HY nhói lên khó chịu. Cô hít 1 hơi.
- Chân của anh, anh đi chứ hỏi tôi làm gì?
- Thật em tuyệt tình vậy hả?
- Uh. Mình đã xa nhau rất lâu rồi LH ak.
Lúc này LH mới thấy HY buồn thực sự.
- Nếu mình đã nguôi ngoai thì hãy buông đi. Đừng cố va vào nhau chỉ làm nỗi đau thêm sâu thôi. Bây giờ nếu bắt đầu lại thì đến lúc nào anh lại rời xa? Tôi đau 1 lần đủ rồi. Anh hiểu không?
HY ôm mặt khóc nức nở như bùng phát hết mọi tủi hờn kiềm chế bao lâu nay. LH xót xa vô cùng, ôm đầu cô tựa ngực anh. HY nấc nghẹn:
- Có những sự chia ly không phải vì hết yêu mà đơn giản vì không thể bên nhau được nữa anh ak.
- Tại sao hả em? Yêu thì đến với nhau chứ?
- Tôi thừa nhận, tôi còn yêu anh. Nhưng khi gần anh, nỗi đau trong lòng tôi lại nhức nhối. Tôi không thể nào xóa bỏ được, vậy thì chúng ta không hạnh phúc trọn vẹn.
- Thôi được. Anh hiểu rồi. Anh sẽ cho e và anh thêm thời gian.
2 con tim đau nghẹn ngào. Sự việc tưởng chừng giản đơn nhưng sao với họ lại khó khăn quá đỗi. HY đau-đau tận cùng con tim mình. LH hận-hận ông trời tạo nên anh trong hoàn cảnh trớ trêu này. Và họ lại xa nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro