Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#MỐI_TÌNH_ĐẦU
#chap21
Tôi vùng chạy đi trong bao cơn đau. Tôi hờn trách anh, tôi trách anh tại sao lại ôm đắng cay 1 mình. Tại sao anh không sẻ chia cùng tôi nỗi lòng để tôi gánh vác bớt gánh nặng trong tâm hồn anh? Có phải anh đã rất mỏi mệt? Có phải những tháng ngày qua tôi vô tình làm anh thêm nhức nhối?
Tôi càng trách anh cũng là tự trách bản thân mình. Tôi ích kỷ đòi hỏi tình yêu chân thành từ anh mà chưa bao giờ để ý đến cảm xúc khi ở bên cạnh người mình yêu. Tôi trách mình quá vô tâm hờ hững. Tôi trách mình đã lãng phí những tháng ngày đau khổ một cách ngu ngốc mà không cố gắng tìm hiểu nguyên nhân. Tôi trách cả cái thế giới này...!
Đôi chân sao bước đi nặng nề quá đỗi, vì gánh nặng trong lòng tôi hay lúc này tôi không đủ can đảm đối diện với tình yêu mãnh liệt LH dành cho mình. Đôi chân cứ bước mà mắt thẫn thờ, trong đầu tôi bây giờ chỉ còn là những hình ảnh đau đớn của LH khi bị tra tấn, khi bị tổn thương, khi bị mất đi người thân và cả khi bị người yêu cố tình đẩy ra xa...Anh đã quá bất hạnh rồi! Tôi phải tìm anh, tìm lại cái tình yêu đẹp đẽ của tháng ngày trước đây. Trong dòng suy nghĩ, tôi lao nhanh qua đường đón taxi chạy ngược về sân bay.
Ting...ting...ting...
Kít...kít...kít...
- Ê, con điên kia, muốn chết hay bươn đi đâu vậy hả?
- Ê, chưa qua được mà em!
- Ê muốn chết đừng lao vào xe người ta chứ.
Mặc kệ, tôi cứ chạy, miệng rối rít xin lỗi để kịp giờ gặp anh. Tôi sợ, nếu lần này để anh đi lần nữa chắc mãi mãi mình sẽ mất nhau phải không LH?

Em tìm anh, anh ở đâu? Tìm anh trong những đêm dài nhung nhớ, tìm anh trong khắc khoải đợi chờ, trong những giọt nước mắt, trong cả những cơn mơ.
Cuộc tình qua có thể nào quay trở lại? chỉ biết một điều là nếu như thời gian trở lại em vẫn chọn yêu anh.

Tôi chạy vội vào sân bay, tìm kiếm khắp nơi, nhìn lên lịch bay thì chuyến bay Việt Nam-Hàn Quốc đã khởi hành cách đây nửa tiếng rồi. Ngồi thụp xuống thất vọng, buồn bã:
- Vậy là anh đi thật rồi. Anh bỏ lại em nữa rồi. Phải đợi thêm bao lâu nữa hả LH, 5 năm hay 10 năm đây anh?
- Hay em sẽ sang HQ tìm anh? Đúng rồi, em sẽ tìm lại anh chứ. Xin lỗi anh, người em yêu...
Tôi cứ lẩm bẩm rồi ôm mặt khóc nức nở giữa sân bay mặc cho ai nhòm ngó. Lúc này chỉ biết tôi cần anh mà thôi!
1 bàn chân đứng trước mặt. Tôi chợt thấy tỉnh táo hẳn, không lẽ LH chưa đi, anh ở lại với tôi? Tôi gạt nước mắt, nở nụ cười tươi tắn ngước lên, nhưng nụ cười đấy lại tắt ngấm khi thấy bản mặt của Thiên Vĩnh.
- Cô đứng lên đi. LH nó bay lâu rồi mà.
- Anh ấy thực sự rời xa tôi rồi!
- Thì cô rất muốn vậy đúng không nào.
- Anh có thôi cái kiểu bới móc vào nỗi đau của người khác được không hả?
- Humk, LH nhờ tôi đưa cho cô cái này.
Là sợi dây chuyền có mặt chữ HY. Tôi buông thõng cả người.
- LH chưa bao giờ cởi sợi dây này ra. Ngay cả lúc nguy hiểm nhất nó vẫn giữ như bùa hộ mệnh.
Tôi như người mất hồn đứng lên đi xiêu vẹo, giờ này cũng không biết mình muốn đi đâu.
Lang thang trên con phố Sài Gòn nhộn nhịp mà lòng cô đơn quá chừng, có những cặp đi lướt qua tôi cười đùa vui vẻ, trao nhau những ánh mắt ngọt ngào, vài cái ôm xiết nhẹ, họ đan tay vào nhau đi hết mọi chặn đường. Những việc làm ấy đơn giản mà sao tôi lại khó với tới đến thế này? Ra công viên, tôi ngồi một mình để tìm chút yên bình trở lại. Không gặp ai, tắt điện thoại, đến gần khuya mới trở về nhà:
- Con đi đâu cả ngày hôm nay vậy HY? Bố gọi cũng không được.
-......Huhu....
Nhìn thấy bố, tự nhiên tôi buồn thêm nữa, bậc khóc tu tu.
- Con bị làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy con? (Bố tôi sốt ruột, cuống quýt)
- Anh ấy bỏ con lại rồi bố ơi. Lại thêm 1 lần nữa rời xa con rồi. Con đau lắm! Con đau ở đây lắm! (Tôi đập lên tim)
- Anh ấy là ai? Bố có thấy con có bạn trai đâu mà như vậy hả con?
- Con phải làm gì để không thấy đau nữa hả bố? Con ngốc quá bố ơi?
Bố tôi chỉ biết thở dài đưa tôi lên phòng.
- Con hãy ngủ sớm đi, khi nào bình tâm trở lại rồi kể bố nghe. (Vuốt tóc tôi)
Bố quay đi, tôi chốt cửa phòng chìm trong nỗi hiu quạnh.
“Những tháng ngày được nuôi dưỡng bằng cô đơn.
Sẽ cho con người ta hiểu hơn giá trị của hai từ... hạnh phúc!”
Tôi đã hiểu được giá trị của hạnh phúc nhưng hơi muộn mất rồi.
Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh bên cạnh thì em sẽ nắm lấy cánh tay hoài không buông
Em sẽ vòng tay anh và ôm lấy anh dịu dàng, không cho anh ngày nào xa em và bên em
Nhưng đó chỉ là giấc mơ, chỉ là điều ước. Tôi đã hạ quyết tâm phải đi tìm LH trở về. Đến bệnh viện, tôi xin đi công tác và tu nghiệp thêm bên Hàn quốc. Vì xin đột xuất nên chưa thể giải quyết ngay được. Thế là tôi vẫn phải làm việc bình thường chờ quyết định của cấp trên.
Tôi chỉ ước sao mau mau tới ngày tôi được gặp lại anh sau bao khoảnh khắc nhớ nhung vô tận. Nhưng chưa nhận được quyết định này đã phải nhận chỉ thị khác.
- HY, thứ 7 này bệnh viện chọn cô làm gương mặt đại diện đi đến buổi lễ từ thiện toàn quốc. Cô chuẩn bị kĩ nhé. Cố gắng giao tiếp tốt để có nhiều nguồn từ thiện cho quỹ bệnh viện. Chúng ta vừa nhận bảo trợ vài mái ấm nữa rồi.
- Nhưng chắc tôi không đảm nổi. Cấp trên xem xét lại được không ạ? (Tôi có tâm trạng đâu mà dự hội nghị,tiệc tùng)
- Cô là ổn nhất rồi, kiến thức y khoa tốt, là ưu tú của BV. Với lại cô còn trẻ và xinh xắn nhất thì có lý do gì không được. Quyết định vậy nha!
Biết sẽ không thể từ chối được nên tôi im lặng cho xong. Làm xong việc này biết đâu đạt thành tích, tôi sẽ nhanh chóng được chuyển qua Hàn gặp lại anh.
****thứ 7****
- Đến rồi hả Yến? Nhanh nhanh vào trang điểm đi em. Được tài trợ hết đấy! (Chị Thu hối thúc, tôi thì ậm ừ chả ham)
Bước vào phòng trang điểm, ở đây thuê hẳn chuyên gia về làm. Họ tiến lại quan sát khuôn mặt, dáng người tôi rồi gật gật đầu, toàn người nước ngoài. Sau một hồi, họ đã trang điểm và làm tóc xong, tôi còn nhắm mắt thì bọn họ đều nói "good". Tôi nghĩ chắc là đã đẹp! :-)
Tôi mở mắt ra nhìn mình trong gương. Đẹp thật ! Tôi rất khác qua cách trang điểm của họ, sắc sảo, sang trọng mà quyến rũ. Đôi môi son đỏ căng mọng và đôi mắt sâu hút hồn. Tóc tôi được búi kiểu lên cao, uốn cong vài lọn nhỏ xõa trước mặt cực kì xinh đẹp. Họ thay cho tôi chiếc váy dạ hội có phần đuôi cá dài màu xanh ngọc, cúp ngực khéo léo. Chiếc váy được đính rất nhiều viên pha lê nhỏ lấp lánh, ôm sát vòng eo, tôn dáng rất nhiều. Và cuối cùng là đôi giày phale gót nhọn cao và trong suốt. Họ rất hài lòng khi ngắm nhìn tôi 1 lượt:
- Được rồi, không có gì thiếu sót. Cô đẹp lắm. Giờ thì ra bàn tiệc. Chúng tôi giúp cô tự tin hơn, còn khả năng thuyết phục các doanh nghiệp là ở cô. Chúc may mắn!
- Vâng! Tôi cảm ơn.
Bước ra sảnh ngoài, chị Thu đã chạy vội đến.
- Trời ơi! Phải HY nhà ta không vậy? Nhận không ra luôn á.
- ôi, xinh quá! Bình thường nó chỉ khoác blu đã xinh rồi, hôm nay thế này chắc BV chúng ta có hy vọng.
- ...
Mọi người cứ trầm trồ, tấm tắc khen làm tôi ngại quá nên bước nhanh ra bàn tiệc ngồi. Tôi cũng thầm hy vọng BV giành được nhiều từ thiện ở hội nghị này.
Có rất nhiều đại diện của các bệnh viện lớn nhỏ về dự, và cả các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến để làm từ thiện, mang lại tiến tăm cho bộ mặt kinh tế, rất đông người,mà tôi là người ngại đám đông nên hơi mệt. Ngồi uống cốc nước lọc cho đỡ căng thẳng thì tôi nghe gọi tên.
- Mời đại diện của Bệnh viện DHYD lên phát biểu ạ.
Mọi người ngồi trong bàn hối tôi lên. Tôi bước đi mà ngại quá! Mọi ánh mắt đang đổ dồn về bước chân tôi đi, nếu vấp 1 cái chắc tôi độn thổ luôn cho rồi. Vừa đi, tôi vừa thấy ở đây có khá nhiều doanh nhân trẻ, cũng hào hoa, phong nhã, vest áo chỉn chu, tôi lại nhớ LH... Bài phát biểu của tôi cũng ngắn, tập trung vào việc chăm sóc, chữa trị cho những mái ấm mồ côi và giúp đỡ các bé được đến trường chứ cũng không có gì dài dòng, văn vẻ. Kết thúc lời phát biểu, mọi người vỗ tay rất lớn. Tôi chả biết vỗ tay vì tôi nói hay, hay là vì nhan sắc! :-P
Sau khi mọi đại diện phát biểu xong, sẽ là thời gian các doanh nghiệp chọn cơ sở họ muốn đóng góp. Và giờ phút hồi hộp nhất đã đến, công bố kết quả từ thiện.
- Và sau đây là kết quả, bệnh viện được quỹ cao nhất 100 triệu USD là Bv DHYD.
Mọi người trong bviện hét ầm lên ôm chầm lấy tôi sung sướng. Số tiền đó quá lớn, không ai ngĩ tới. Tôi cũng vui mừng không kém mọi người.
- Sau đây mời cô Hải Yến sẽ lên nhận quỹ và tặng hoa cho tập đoàn đã ủng hộ. Mời chủ tịch Eric Lâm lên trao quỹ và nhận hoa từ đại diện ạ.
Tôi thoáng giật mình. Vì ồn quá tôi nghe không rõ hay là tôi lại bị ảo tưởng? Eric Lâm_chẳng phải là anh sao Lâm Hạo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro