chương 1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện "#MỐI_TÌNH_ĐẦU"
#Chap1:  Gặp Gỡ

Tôi là Hải Yến, tên đầy đủ Phạm Huỳnh Hải Yến. Theo lời bố kể lại thì đấy là cái tên mẹ đặt cho trước khi mất. Hôm nay, tôi vừa hoàn thành xong kì thi Đại học khá thuận lợi, rủ con bạn thân thiết nhất cuộc đời ra công viên dạo mát thì bây giờ phải ngồi chèo queo 1 mình vì nó đã phắng theo bạn trai, chơi kiểu bỏ con giữa chợ. Ôi cái cuộc đời ! Nghĩ lại mình cũng tủi phận. 18 tuổi chưa 1 mảnh tình vắt vai, không giao du bên ngoài chỉ lo đèn sách. Có lẽ cuộc đời tôi sẽ rất nhàm chán nếu không có ngày hôm nay diễn ra.

Ngồi mãi cũng chán, Tôi đứng dậy phủi phủi rồi xách balô đi về. ra cổng lấy chiếc xe đạp điện xinh xinh, vui vẻ trở về nhà. Đi thật chậm rãi, hát nghêu ngao. Bỗng...
- Ối mẹ ơi, cái...cái...gì vậy trời?

Tôi thắng xe lại gần rồi chạy vội đến chỗ có hiện tượng lạ ấy. Hú hồn, má ơi !... 1 người đàn ông người đầy máu . Ông ta đã bò hay lếch hay lăn từ trong ngôi nhà hoang kia ra vậy trời. Người ấy lấy áo vest ngoài buộc ngang bụng, hình như là để cầm máu. Còn áo sơmi trắng thì đã bẩn hết rồi, tôi thoáng sợ hãi vì thấy những vết thương đó giống như trong phim xã hội đen tôi xem ý. Biết mình không nên dính vào vụ này, tôi vội chạy đi, nhưng....thấy chết không cứu thì về ngủ sao đây?

Tặc lưỡi tôi quay lại. Ông ta vẫn nằm im, tóc tai rũ rượi nên không nhìn rõ mặt. Rón rén lại xem thì thấy ông ta còn thở. Phù...chưa chết may quá! Tôi lấy chai nước suối mang theo rồi đỡ ông dậy.
- Mịa...sao nặng quá zậy trời ơi. Ăn cái giống gì nặng thế này.

Đỡ được ông ta dựa vào vai, tôi lấy khăn thấm nước lau mặt, vén tóc cho người ấy. Khuôn mặt ông ta lúc này nhìn mới rõ.
-...Wao...đẹp trai quá! Còn trẻ chứ không đến nỗi mình gọi là ông nhỉ? (Má ơi, giờ là lúc nào mà còn ngắm trai. Cứu ngta đi).

Tôi tự nhủ lại "tập trung, tập trung đi Yến!"

Nhìn sơ qua người anh ta, thì ra anh ta đã tự sơ cứu phần nào rồi, giờ bị ngất chắc vì kiệt sức và mất máu. Tôi lấy nước nhỏ vào miệng anh rồi ngóng ra đường tìm người trợ giúp. Mà éo le ghê, giờ ngta trốn nóng hết rồi hay sao í. Haiz.

Máu bên xườn anh ta còn chảy, tôi đành cởi áo khoác cột chặt lại chỗ vết thương. Lòng hoang mang tự hỏi anh là ai? Sao thế này? Tôi làm sao để cứu anh đây? Tỉnh lại giùm cái đi.

Tôi lại tiếp tục cho uống nước, rồi lục túi anh xem có điện thoại hay giấy tờ gì không. À may quá! có điện thoại, tôi rút ra mở lên nhưng bị khóa vân tay. Với lấy tay anh ta lên rồi ấn ấn.

Bụp....cái điện thoại rớt xuống, tay tôi bị bẻ ngược ra sau. Tôi đau điếng hét lên.
- Aáa.........đau quá! ( Thì ra do a ta bẻ đấy. khốn kiếp!)
-Cô định làm gì đấy. Ai sai cô đến? ...Hả? (Giọng a ta lạnh lùng phát sợ)
-Tôi..tôi chỉ mún gọi người nhà anh đến cứu anh thôi. Tôi...tôi..không làm gì anh cả. ( hắn làm tôi sợ quá, quên mất là mình đã cứu hắn)

Hắn nhìn qua 1 lượt rồi nhìn xuống vết thương. Thấy áo tôi cột vào người thì im lặng. Mặt nhăn nhó, đau đớn. Tôi cũng không dám hé răng hỏi gì nữa, vội đứng dậy lùi xa chỗ hắn hơn.
-Anh khỏe hơn rồi thì phải, để tôi gọi 115 nha. Tôi phải về nhà rồi.
-Không được gọi . Anh ta lại quát. (Chắc a ta tên Quát)
-Vậy anh chết đi.i.i..i.... (máu điên tôi nổi lên rồi đấy).

Tôi chạy ra xe không thèm nhìn hắn. Nhưng quỷ tha ma bắt, hắn lại gọi:
-Khoan đã, lấy giúp tôi cái điện thoại đi. ( đấy nói nhẹ nhàng vậy có mất miếng thịt nào đâu)

Tôi lò mò lại lấy cái điện thoại lúc nãy bị hắn hất ra xa rồi đưa vào tay hắn. Hắn lại gọi:
- Lau sạch tay giúp tôi đi.

Máu dính đầy nên hắn không mở được. Thôi giúp người giúp cho trót. Tôi thở dài.
-"Đã nói hôm nay ngày xui tận mạg mà". Tôi lẩm bẩm.
- Nói gì vậy?" (hắn lúc nào cũng nói trổng)
- Không có gì ( ngước mặt lên thấy hắn đang nhìn chằm chằm, tôi ngại)
- Xong rồi đó, anh mở gọi đi, tôi về.
- Ở lại đi, lát về được không? (Tự nhiên hắn nói ngọt tôi lại giật mình)
- Để làm gì? T thấy sợ....anh lại bẻ tay nữa thì sao?
- Haha...lúc nãy tôi xin lỗi, tôi tưởng....(im lặng 5s)...Nhóc ở lại đi, giúp tôi việc này nữa. Giờ tôi mệt quá!
-Tôi ko phải nhóc, tôi 18 tuổi rồi. (hét to rồi tự nhiên thấy ngu ngu nữa rồi á. Ai mượn khai vậy biết)

Anh ta nhếch miệng.
- Con nít... lại đây gọi giúp tôi tên Thiên Vĩnh đi. - Uh.....(tôi tiu nghỉu như con mèo). Xong rồi đấy.
-Uh, nhóc ra kia đợi tôi chút. Tôi có việc riêng.

Tôi đi ra xa đợi. 15p sau thấy có 4 chiếc xe hơi siêu xịn chạy đến dừng lại. Thấy không ổn, tôi chạy vội vào chỗ anh ta.
-Anh đi được không tôi đưa anh đi? ( Tỏ vẻ làm anh hùng 🤣)
-Đi đâu? Tôi đi ko nổi.
-Theo như kinh nghiệm xem phim của tôi thì có người đến thủ tiêu anh đấy.

Vẻ mặt trinh thám nghiêm trọng. Anh ta cười ầm lên rồi ôm vết thương nhăn mặt:
- Người của tôi đấy.

Vừa nói xong thì bọn họ chạy ập vào, tôi điếng hồn ôm mặt chừa 2 mắt. Ái chà chà....có 1 tên đẹp trai không kém gì hắn nói trong lo lắng:
-Lâm Hạo, mày sao vậy hả, sao vậy ?

Lúc này tôi mới biết hắn tên Lâm Hạo, hay phết nhỉ?
-Tao ổn, đưa tao về trước, ở đây lâu không tiện. Nhanh đi.
-uh, đi thôi.

Tên kia dìu tên này đi, tôi thấy hụt hẫng,tôi bị bốc hơi rồi hay sao vậy ta? Buồn thiệt chứ! Đang nghĩ lung tung chợt thấy hắn quay đầu nhìn lại, mặt vẫn nhăn như khỉ ăn ớt:
-Nhóc, tên gì? (Thái độ.....)
-Hải Yến_Phạm Huỳnh Hải Yến. Nhớ chưa hả? Chết tiệt.

Tôi ôm balo chạy đi qua trước hắn. Thoáng thấy hắn cười...

Nụ cười ấy sao sao nhỉ? Tự nhiên lại bâng khuâng quá! Chắc tại hắn đẹp zai thôi. Quên đi mày. 11h30, bố về chưa ta? Tôi chạy vèo với tốc độ ánh sáng (nói phét tí hihi). Đầu ko quên ngoảnh lại nhìn xem hắn đi chưa? Nhưng hình như chưa đi thì phải, còn nguyên 4 chiếc xe cơ mà. Thôi kệ, không nghĩ nữa về nhà thôi. Hôm nay đi như vậy lâu rồi.

[]
FB Khuyết Hạo Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro