mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không bao giờ quên được lần đầu khi nhìn thấy cô ấy.
Khung cảnh của mùa hè,ánh nắng chiếu qua từng tán lá,những cơn gió lướt nhẹ qua khiến cảm giác thật thoải mái và dễ chịu.Hôm đó tôi đi làm thêm ở một tiệm tạp hóa,từ lúc ba mẹ tôi mất đi do vụ tai nạn năm đó tôi đã phải sống tự lập từ khi còn 10 tuổi cuộc sống thật cực khổ chỉ vào những dịp hè tôi mới có thời gian để đi làm thêm nhiều hơn và có thể kiếm tiền mà nuôi được cho cái thân 15 tuổi này của tôi,tôi được nhận vào làm ở 1 quán rượu nơi có nhưng quan khách toàn những người có tiền và có địa vị.Lúc mới đầu thì chưa chịu được mùi thuốc lá và những tiếng nhạc này nhưng dần dần tôi càng quen và thích nghi được với công việc.Và cũng hiểu được cách làm việc ở đây,họ bắt những người con gái từ 15 tuổi trở lên để làm phục vụ cho các khách,những cô gái đó đều là những cô gái mồ côi hoặc là những cô gái thiếu tiền phải đi làm ở đây để kiếm thêm tiền và tiền bo của khách.Tối đến đã hết h làm việc"Haizz mệt mỏi quá ah cuối cùng cũng làm xong việc" tôi ra về và khi ra khỏi quán tôi nhìn thấy 1 cô gái tóc vàng người gầy gò và nhiều vết thương trên người ,tôi đến gần và hỏi cô ấy "cô có sao không vậy này tỉnh lại đi mà " cô ấy không trả lời tôi liền bế cô ấy lên và đưa cô ấy đến bệnh viện,khi đến bác sĩ đã kiểm tra và bôi thuốc và dán những vết thương ngoài da cho cô ấy và ra nói với tôi:"bạn của em không sao chỉ là do quá mệt mỏi và không được ăn đủ chất và những vết thương đó có thể là do đánh đập đó em hãy quan tâm bạn mình hơn đi và hỏi xem ai đã làm vậy với cô ấy khi cô ấy tỉnh lại đó" bác sĩ rời đi,tôi vào xem cô ấy thì thấy toàn bộ người cô ấy toàn vết thương tôi nhìn gần vào cô ấy,cô ấy thật đẹp mà,tôi thực sự không nghĩ linh tinh gì đâu chỉ là cô ấy quá đẹp mà thôi màu tóc vàng thật đẹp mà.đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mái tóc màu vàng đó thật đẹp mà,Tôi ra tiệm tạp hóa và mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng và khăn mặt để ở lại bệnh viện chăm sóc cô ấy,dù sao giờ cũng không biết người thân cô ấy để liên lạc trên người cô ấy chẳng có điện thoại hay thứ gì cả chỉ có chứng minh nhân dân của cô ấy thôi  chắc phải đợi đến sáng mai ra cảnh sát và hỏi thăm xem người nhà cô ấy là ai để còn gọi điện đến chăm sóc cô ấy chứ,mình cũng không thể chăm sóc cô ấy được mãi .Tôi cả đêm chăm sóc và canh chừng khi cô ấy ngủ và tôi đã thiếp đi khi nào mà không biết,nửa đêm tôi bật dậy xem đồng hồ thấy bây giờ đã 12 giờ,tôi liền đứng dậy và đi lấy nước đi được 1 tí quay lại chỗ cô ấy thì tôi thấy cô ấy hét lên "đừng làm vậy xin đừng làm vậy con sẽ mang tiền về cho ba mà xin ba đừng đánh con nữa"cô ấy vừa kêu vừa khóc làm tôi rất sợ,tôi liền chạy đến ôm cô ấy vào lòng và nói:" giờ không sao nữa rồi tôi sẽ bảo vệ cô mà".Cô ấy dừng kêu và thiếp đi tôi đặt cô ấy xuống và đắp chăn cho cô ấy và tôi đi ra ghế ngủ.Buổi sáng khi thức dậy cả người tôi mỏi và đau ê ẩm chắc do nằm ghế rồi.Tôi đứng dậy ra nhà vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt và đi mua đồ ăn sáng:" đói quá ah mà tiền thì ít thật đó còn phải đống tiền nhà và tiền ăn nữa chứ xong còn tiền viện phí vừa phải trả cho cô ấy nữa thật là chắc tháng sau mình nhìn đói mất phải tìm gia đình cô ấy sớm thôi",nhưng tôi liền suy nghĩ về việc tối qua:" liệu gia đình cô ấy có ổn không nhở hmm nghe cô ấy nói vậy chẳng lẽ những vết thương trên người cô ấy đều do cha mình làm sao,mình phải tìm hiểu xem gia đình cô ấy là ai thôi,dù sao cũng không thể như này mãi đc ngài ví của tôi sắp ngỏm rồi thật là".tôi ăn sáng xong liền quay lại xem cô ấy thế nào thấy cô ấy vẫn ngủ và nhìn thời gian thấy đến giờ phải đi làm nên tôi đến chỗ y tá nói:"giờ em phải đi làm,làm phiền chị chăm sóc và để ý bạn ấy hộ em được không,em phải đi làm giờ tầm tối em mới về được nhờ chị chăm sóc bạn ấy hộ em" chị y tá đáp:" được rồi em cứ đi đi bạn ấy cứ để chị lo dù sao chị cũng là y tá mà,em cứ đi đi,em quả là người bạn trai tốt đó quan tâm người yêu mình đếm vậy",tôi bối rối khi chị ấy nói mình là bạn trai cô ấy nghe  chị ấy nói vậy vui thật dù sao mình cũng chưa từng yêu ai nhưng mà sao mình có thể làm bạn trai cô ấy được cơ chứ cô ấy đẹp v mà,tôi đáp :" em không phải bạn trai cô ấy đâu chắc chỉ hiểu lầm tôi em chỉ là bạn cậu ấy thôi,thôi em phải đi làm rồi nhờ chị chăm sóc bạn ấy hộ",tôi liền chạy thật nhanh đi và cuối cùng cũng đến nơi may quá không muộn giờ làm,tôi bắt đầu 1 ngày mới như vậy đó.Tối đến,tan làm:"mệt quá ah,vừa mệt mà vừa đói nữa chứ,thôi lại phải vào bệnh viện thôi " tôi chạy gần đến bệnh viện thì nhớ ra phải mua đồ ăn đã tôi ra tiệm tạp hóa mua 1 hộp cơm:"hôm cơm lạnh tanh ah khi nào mình mới giàu có được đi xe hơi và nhà to đây xg với dàn toàn những mỹ nhân nữa chứ,với những món ăn ngon khắp mọi nơi mình sẽ trở thành vua hahaaa,mình phải tỉnh mộng thôi " tôi chạy đến phòng bệnh thì thấy cô ấy đã tỉnh và đang được chị y tá đút cho ăm cháo tôi liền chạy đến,cô ấy nhìn tôi sợ và ôm lấy người chị y tá,tôi liền nói:" tôi không làm gì cậu đâu,tôi là người đã cứu cậu đó",chị y tá giải thích cho cô ấy hiểu,cô ấy nghe xong liền rưng rưng nước mắt,chị y tá ra ngoài,tôi không biết phải xử lí tình huống này như thế nào đi nữa cô ấy,cô ấy liền bật khóc và nói :" cảm ơn cậu cảm ơn cậu rất nhiều" tôi bối rối không biết làm gì chỉ nhớ rằng mẹ từng nói với tôi khi con gái khóc hãy ôm lấy họ và nói rằng cứ khóc đi rồi mọi nỗi buồn sẽ tan biến,tôi liềm chạy đến cô ấy,ôm cô ấy vào lòng và nói"cậu cứ khóc đi lúc đó cậu sẽ cảm thấy tốt hơn ",tim tôi đập mạnh người tôi như toát hết mồ hôi vậy,chẳng lẽ đây gọi là thích ư.Sự rung cảm của một người con trai dành cho người con gái ư,tôi đã thích cô ấy ư.Cô ấy khóc xong và nói với tôi là"tên tớ là alen rất vui được gặp cậu tớ đã nghe cô y tá nói về cậu,cậu là người đã mang tớ đến bệnh viện và chăm sóc cho tớ thực sự cảm ơn cậu rất nhiều " tôi ngại ngùng nói" không có gì nhưng mà cậu có thể gọi cho gia đình mình được không đã được hai ngày rồi đó họ sẽ lo lắng cho cậu.cô ấy im lặng 1 lúc rồi nói" uk" vẻ mặt đó là sao chẳng lẽ alen không muốn gọi cho bố mẹ mình biết,cô ấy đột nhiên nói với tôi" vậy cậu tên gì tớ muốn biết ân nhân cứu mạng của tớ là ai đó" vẻ mặt đó thật xinh đẹp mà " ah xin lỗi vì đã ko giới thiệu tớ tên Mark rất vui được gặp cậu" cô ấy cười và nói:" uk rất vui được gặp cậu mark".tôi liền hỏi cô ấy" cậu thấy đỡ hơn chưa" cô ấy liền trả lời "ah uk tớ ổn rồi có thể xuất viện được rồi tại tớ còn phải có việc" tôi vội vàng nói" ko được cậu mới tỉnh dậy sao vậy được,cậu ở lại thêm mấy ngày nữa để kiểm tra đi ,hay cậu đưa số đây để tớ gọi cho ba mẹ cậu đi " cô ấy hốt hoảng nói " ko được tuyệt đối ko đcgọi ho bố mẹ tớ,mai tớ sẽ xuất viện xin cậu hay làm thủ tục xuất viện cho tớ vào ngày mai tớ xin cậu Mark" tôi không thể từ chối được cô ấy với gương mặt đó sao tôi từ chối được cơ chứ" được rồi tớ không gọi cho bố mẹ cậu nx và mai tớ sẽ làm thủ tục cho cậu vào ngày mai giờ cậu đi nghỉ đi" cô ấy trả lời " cảm ơn cậu vậy giờ tớ đi ngủ tí " cô ấy thiếp đi tôi cả đêm đó suy nghĩ về chuyện cô ấy sao cô ấy lại ko cho gọi ba mẹ chẳng lẽ liên quan đến việc hôm qua,chẳng lẽ những vết thương đó đúng là do cha cô ấy làm ư,cô ấy đã phải trải qua những chuyện gì vậy tôi cứ suy nghĩ mãi,suy nghĩ đến nỗi mà sáng rồi cũng không biết,tôi ra ngoài đánh răng rửa mặt vừa ra 1 lúc tôi thấy cô ấy ra khỏi phòng,tôi chạy đến và hô "Alen cậu dậy rồi ah" cô ấy đi không vững tôi chạy đến cạnh cô ấy và dùng tay cô ấy bám vào vai tôi,tôi nói với cô ấy "giờ tớ sẽ đi làm thủ tục xuất viện cậu thực sự ổn không đó" cô ấy trả lời" tớ thật sự rất ổn mà cậu đi làm thủ tục đi " tôi đưa cô ấy ra ghế ngồi và đi làm thủ tục xuất viện,tôi đưa cô ấy áo khoác" này cậu khoác đi,mặc mỗi vậy vào tầm này cẩn thận bị cảm đó " cô ấy nhìn tôi cười "cảm ơn cậu nha vậy giờ tớ về nhà đây"cô ấy cố đi cuối cùng cô ấy ngã xuống tôi liền chạy ra và nói "cậu ổn thật không đó " cô ấy liền đáp " tớ rất khỏe mà không sao đâu" tôi không thể chịu được liền chạy đến và nói" cậu lên lưng tớ đi tớ sẽ cõng cậu về" cô ấy nói " thật sự không sao mà cậu không cần làm vậy đâu tớ ổn mà" tôi liền xoa đầu cô ấy và nói "cậu không lên lưng tớ thì tớ thật sự sẽ buồn lắm đó đừng ngốc nghếch nữa đồ ngốc" cô ấy cười và nói " vậy nhờ cậu" cô ấy lên lưng tôi cơ thể mùi hương cô ấy và cả ahh"mình không thể suy nghĩ linh tinh được mình không phải tên biến thái mà " vừa đi cả 2 đứa vừa nói chuyện rất vui vẻ nhưng không ngờ đã đến nhà cô ấy rồi tôi vẫn muốn ns thêm chút nữa ,cô ấy nói với tôi " đến nhà rồi cảm ơn cậu nhiều nha bye chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau " cô ấy cười và đi vào nhà,nhìn thấy cô ấy vào nhà tôi đã yên tâm nhưng cũng ko yên tâm vì chuyện tôi suy nghĩ đêm qua có vẻ là đúng hoặc sai"thật là quên hỏi cô ấy về chuyện vì sao cô ấy lại bị thương rồi thật là hay là vào trong nhà nói chuyện với bố mẹ về chuyện cô ấy bị vậy nhở,đúng v cũng lên vào ns vs học chứ" tự nhiên trong nhà phát ra tiếng vỡ và tiếng đập tôi liền chạy vào và không suy nghĩ gì trước mắt tôi một người đàn ông cầm 1 cái cây và 1 cái cốc đang vừa đánh và vừa ném những đồ thủy tinh vào Alen,còn có người phụ nữ thì ngồi đấy nhìn Alen với vẻ mặt khinh bỉ ,người đàn ông vừa đánh vừa ném đồ đạc vào người Alen vừa ns" đồ dơ bẩn m đi đâu giờ mới về hả,tiền của t đâu",cô ấy quỳ xuống vừa xin lỗi người đàn ông đó và vừa nói" mong cha đừng đánh con sẽ mang tiền về mà",tôi không chịu được liền chạy ra ôm vào người cô ấy và dính 1 phát đánh của cha cô ấy,và hỏi cô ấy "cậu có sao không vết thương càng nặng hơn rồi tớ đưa cậu đến bệnh viện nha" cậu ấy nhìn thấy tôi liền nói " cậu ở đây làm gì chạy đi ông ấy sẽ giết cậu đó ",người đàn ông đó nhìn tôi liền nói " mày là ai hả ai cho người xen vào chuyện gia đình ta hả tên dơ bẩn này " hắn dùng gậy đập tôi 1 phát tôi liền đứng lên và chạy đến chỗ ông ấy và đấm ông ấy và hét to" tôi là người yêu cô ấy và tôi sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời vì vậy không được ai động vào cô ấy hết " khi thấy ông ấy gục xuống tôi liền bế cô ấy lên và chạy đi ,vừa chạy cô ấy cứ đập tôi thật mạnh vào ngực và ns"đừng làm vậy mà ông ấy sẽ giết cậu đó tớ không muốn để đậu bị liên lụy chút nào xin cậu cứ kệ mình đi" tôi dừng lại và nói với cô ấy " giá như tớ có thể kệ cậu ,giá như tớ có thể để cậu ở lại đó nhưng tớ không làm được vì tớ yêu cậu Alen ,tớ muốn bảo vệ cậu,muốn chăm sóc cậu,muốn ở bên cậu mãi mãi vì v xin cậu hãy để tớ ở bên cậu chăm sóc cậu và bảo vệ cậu được không" cô ấy nhìn tôi và khóc thật to,tôi ôm cô ấy vào lòng.Khi khóc xong cô dần ngủ thiếp đi tôi liền đưa cô ấy đến bệnh viện và bảo bác sĩ xử lý những vết thương trên người cô ấy và tôi cũng phải xử lí luôn vết thương do phải chịu 2 phát đánh của ông ta,tôi chăm sóc cô ấy cả đêm và dần ngủ thiếp đi sáng dậy cô ấy nhìn tôi và nói"chào buổi sáng Mark" tôi nhìn cô ấy cười và nói "hôm qua tớ ngủ ngon lắm vì được nằm bên người mà mình yêu mà " cô ấy nghe xong và khóc  và nói "cảm ơn anh đã đến bên em và bảo vệ em,em yêu anh Mark" tôi nghe từ đó xong liền ôm lấy cô ấy và nói to rằng "anh yêu em Alen " đó quả là 1 ngày tuyệt vời đối với tôi.Cô ấy chính là tình đầu cũng chính là người cuối cùng  tôi yêu.Anh yêu em Alen.5 năm sau khi chúng tôi học xong và có công việc đầy đủ tôi đã cầu hôn cô ấy và chúng tôi đã kết hôn với nhau ,"tôi sẽ bảo vệ cô ấy và chăm sóc cho cô ấy suốt đời tôi xin hứa","tôi sẽ luôn ở bên anh ấy suốt đời và chăm sóc cho anh ấy mãi mãi và tôi muốn nói rằng tôi yêu anh ấy" giờ hai người đã chính thức làm vợ chồng giờ hai người có thể trao cho nhau nụ hôn,dưới khung cảnh này hai chúng tôi trao cho nhau nụ hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro