Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết dựa trên câu chuyện có thật của một người bạn, tôi là người chứng kiến toàn bộ diễn biến và là bạn thân của hai bạn này nên rất hiểu các nhân vật trong truyện.
Truyện mang tính chất ngôn tình, không có tính chất 18+.
Giới thiệu nhân vật:
1. Bảo - Nam chính Top
2. Bình - Nam chính Bot (xưng tôi trong truyện này)
3. Hạnh - Bạn thân Bình
4. Duyên - Bạn gái Bình
5. Khương - Nam phụ Top

Vào những ngày đầu tháng 8 năm 2014, tôi vừa kết thúc kỳ nghĩ hè để bắt đầu năm học mới. Bình quê ở Cà Mau, lên Cần Thơ học và sống cùng 2 thằng bạn cùng quê, 3 đứa đã ở cùng nhau từ năm nhất đến giờ.
3h chiều, Tôi vừa lên Cần Thơ sau kỳ nghỉ hơn 1 tháng, Tôi đi xe khách lên, do ở trọ gần trường nên tôi không mua xe, với cũng chẳng thích bon chen mà đòi xe cộ làm gì, hoàn cảnh nhà tôi cũng chẳng khá giả mấy, lo cho tôi ăn học đến bây giờ đã là mai mắn lắm rồi.
Tôi bước vào phòng thì thấy 2 thằng bạn đang ăn cơm, tôi chào nó, nói chuyện bâng quơ rồi bước lên gác. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, 1 tin nhắn từ Zalo. Một cái tên lạ lẫm Bảo Nguyễn : " Chào đồng hương"
Vốn có nhiều anh chàng làm quen tôi qua mạng nên tôi cũng không lạ mấy tin nhắn kiểu này. Định không trả lời nhưng đang chán nên cứ trả lời cho có lệ " Chào"
Rồi tiếp tục hỏi thăm này nọ, hỏi ra mới biết anh ta cùng quê tôi thật, cha này chắc theo dõi lâu rồi mới biết tôi ở Cà Mau nè. Lại học cùng trước nhưng khác khoa, và sau tôi một khoá. Và đáng ngạt nhiên là anh ta cũng trọ cùng con hẻm với tôi.
Nhắn tin chào hỏi được một hôm thì không liên lạc nữa. Tôi cũng chẳng chủ động tìm làm gì vì lúc đấy tôi không có hứng thú với mấy cậu con trai lắm, và cũng chẳng thích gái, lúc đấy tôi chỉ quan tâm đến việc làm video để đăng lên Youtube vì tôi là một Youtuber mà. Lúc đấy tôi sở hữu một kênh Youtube cũng khá hot, khoảng 10k sub và có hơn 1 triệu lượt xem video.
Bẳng đi một thời gian, gần cuối tháng, tôi nhớ không nhằm là ngày 24 tháng 8, tôi đi rút tiền ở đầu hẻm, vì đối diện hẻm tôi có một cây ATM, về sẵn ghé đầu hẻm mua ít bánh ngọt này nọ để tối đói ăn.
Về đến nhà thì một tin nhắn đến từ Bảo Nguyễn: "Ăn vặt dữ he"
Tôi giật mình: - Sao biết
- Nãy tui thấy bạn mua đồ ngoài hẻm đó
- Sao không gọi tui
- Tại chưa gặp lần nào nên k dám chắc
- Ờ
Lúc đó không hiểu sao tôi đã rủ anh đi sinh nhật, mặc dù chả quen biết gì. Sinh nhật tôi tổ chức vào ngày 26, nhưng đúng ngày thì đến 2/9 lận, tổ chức sớm để tụi bạn về quê nghỉ lễ.
- 26 này sinh nhật tui nè, đi chơi hk
- đi chứ (rủ chơi mà đi thiệt nè)
- nhớ đi đó
- ok
Qua hôm sau, tôi cứ nghĩ mời lơi vậy thôi, chiều hôm đó tôi đi học về, vừa vào hẻm thì ổng chạy ngang, lần này ổng kiu.
- Bình phải hông?
- Đúng rồi!
- Tui Bảo nè
- Ở, Nhìn biết rồi. Đi đâu đấy?
- Đi mua đồ ăn
- Vậy đi đi, mai nhớ đi nghe
- Nhớ rồi mà.
Không ngờ ỗng nhiệt tình vậy luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro