chap 2 : thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên Phúc , ai cũng được nhưng không phải Bạch Thiên An " - Lâm phu nhân mẹ của Lâm Thiên Phúc tức giận nói lớn

Thiên Phúc khó hiểu nhìn mẹ mày chau lại lòng như lửa đốt

" Nó với con không môn đăng hộ đối , con muốn gia tộc ta phải chịu sỉ nhục của dư luận sao " - Lâm phu nhân nói với giọng khó nghe

Thiên Phúc vẫn im lặng

" 1 tuần nữa con đi New York học cho ta " - Nói xong bà thản nhiên đứng lên đi ra khỏi phòng học của Thiên Phúc

Thiên Phúc như sét đánh ngang tai nhưng cũng không dám chống trả vì biết rằng như vậy bà sẽ làm khó tiểu An của cậu

Tại một ngôi nhà nhỏ trong xóm ổ chuột , có một cô gái mảnh khảnh mái tóc buông xõa ngang vai đang ngồi đọc những lá thư tay của ai đó gửi cho cô

Những lá thư tay nay đã ố vàng , vài chỗ loang lổ vì nước mắt , quá nhiều thứ bị thời gian phủ một lớp bụi kí ức nhưng chỉ có cảm xúc là vẫn như vậy chưa bao giờ ngủ yên

Những kỉ vật ấy đã rất lâu rồi cô chưa mở ra nhưng hôm nay cô lại chạm đến

"Mẹ xin lỗi , mẹ chưa từng có ý định muốn rời bỏ con nhưng bây giờ dường như mẹ không thể nắm lấy tay con đi qua bão dông không thể bảo vệ con trước chông gai cuộc sống và càng không thể cho con được cảm nhận sự ấm áp của tình thương gia đình . Sự ra đi của mẹ , con đừng đau lòng quá đỗi cũng đừng oán hận ông trời đã mang mẹ đi hãy coi như đây là thử thách đầy  tiên cho con . Con hãy cố gắng vượt qua tất cả con nhé , không có gì là mãi mãi mây đen cũng sẽ hóa trắng , nỗi đau kia cũng sẽ có ngày được êm dịu . Mẹ luôn yêu con !"

Nước mắt lăn dài trên má , thân thể cô bất giác run lên , môi cô hé lên phát ra những thanh âm đau đớn
" Mẹ ơi con không thể vượt qua được thử thách lần này rồi !"
Cô nấc lên từng tiếng , cô khóc to hơn to hơn rồi dịu đi mất hẳn . Có lẽ cô mệt vì khóc và chắc cô cũng nhẹ lòng hơn khi nói ra lời trong lòng cô canh cánh mất ngủ cả tuần nay .

Hôm nay trời rất lạnh nhưng lạnh nhất vẫn là trong lòng cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanhbuot