Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ gặp cậu lần đầu trong lớp ôn thi chuyển cấp, lần cuối cũng trong lớp ôn thi chuyển cấp. Suốt 1 năm trời, chúng ta chỉ là bạn học không hơn không kém. Vì là một người bạn của mẹ tớ tổ chức nên lớp học ấy chỉ vỏn vẹn vài người, toạ lạc ngay tại phòng khách nhà tớ. Tớ đã từng thấy thật bất tiện và khó chịu, vì trong lớp có 5 đứa thì 4 đứa là con trai. Nhưng mọi thứ đã thay đổi nhờ cậu. Cậu đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tớ sau này.


Cậu tên Khoa, Anh Khoa. Có lúc tớ đã nghĩ lẽ ra bố mẹ phải đặt tên cậu là Bách Khoa mới đúng. Cậu rất thông minh, lại có khuôn mặt khá baby nên được cô giáo và bạn bè vô cùng yêu quý. Tớ đã từng dậm chân ấm ức khi lại có thêm một thằng giống đực trong lớp. Chính tớ cũng không ngờ mình lại đổ trước cậu như thế.


Vài tuần sau khi cậu chuyển đến, thay vì ngồi học với nguyên bộ đồ ngủ và dép lê loẹt xoẹt, tớ bắt đầu mặc quần bò, áo phông, chải tóc, đứng ngoài cổng từ nửa tiếng trước khi vào học. Thật kỳ quặc với một đứa hôm nào cũng vào lớp muộn dù chỉ phải bước có một cái cầu thang như tớ phải không? Ban đầu tớ không biết mình đang chờ cái gì, chờ ai? Và tớ hốt hoảng nhận ra tim tớ đập nhanh hơn mỗi khi thấy cậu, tớ viết run tay hơn mỗi khi ngồi cạnh cậu, tớ không còn hiểu những điều cô giảng mỗi khi nhìn cậu phát biểu bài,... Rằng tớ đứng trước cổng là để chờ cậu. Tớ cố gắng thôi miên bản thân, rằng không phải tớ "thích" cậu, mà chỉ là nhất thời thấy cậu đáng yêu và tốt bụng, chỉ là một chút ngưỡng mộ mà thôi. Nhưng thời gian khiến tớ xác định rằng, tớ thích cậu thật rồi.


Tớ từng giống một con ngốc lẽo đẽo theo cậu sau buổi học để hỏi bài, hay vênh mặt lên quát tháo cậu vì làm đổ cốc nước ra lớp. Tớ chỉ là xấu hổ, và không muốn ai biết tình cảm tớ dành cho cậu, vì một niềm tin rằng cậu không thích tớ. Tớ chưa bao giờ thể hiện trước mặt cậu, thậm chí suốt ngày đè đàu cưỡi cổ cậu, ra vẻ ta đây là chúa trời, ta đây không sợ ai hết! Nhưng cho dù tớ dùng vở phang vào lưng cậu, hay lấy đôi guốc cao 10 phân của mẹ đuổi cậu chạy tứ tung, việc duy nhất cậu làm chỉ là bĩu môi lè lưỡi trêu tớ là bà chằn, khiến tớ càng sôi máu hung dữ với cậu. Sau mỗi lần như thế, tớ lại vùi mặt vào gối, tự lẩm bẩm hỏi tại sao cứ phải giả vờ ghét cậu, tại sao cứ phải cố tình vô tâm với cậu? Tớ thích cậu cơ mà?! Chỉ vì lòng tự trọng mà tớ chôn vùi tình cảm của mình sao? Tớ đã quá ngu ngốc phải không?


Tớ càng hung hăng, cậu lại càng dịu dàng. Làm sao tớ có thể không thích cậu đây, khi cậu luôn ôn nhu như thế?


Tớ cất giữ rất nhiều kỷ niệm với cậu, nhưng chắc cậu không biết đâu. Hôm nào đó cậu đến lớp sớm, tớ có 15 phút riêng với cậu. Tớ đã rất vui, và kiếm cớ rủ cậu ra ngồi ở vỉa hè đối diện. Tớ không nhớ chúng ta đã nói những gì, vì 15 phút ấy hạnh phúc và ngọt ngào quá. Bạn bè như thế là bình thường với cậu, nhưng thật sự là không thể tin nổi với tớ. Quan niệm sống của tớ là ghét đặc bọn nào mang danh hiệu "con trai". Vậy mà tớ đang ngồi đây, nói chuyện với cậu, dù biết thừa cậu không phải phụ nữ. Lúc bọn bạn tới, nhìn chúng ta và lải nhải "Lãng mạn chưa kìa!", cậu đã rút dép đuổi theo, vừa chạy vừa hét lên rằng không phải với đừng có nói linh tinh. Nhưng tớ không đuổi cùng cậu. Thật lạ là tớ thích câu nói ấy. Tớ chống cằm và mỉm cười, một nụ cười chính tớ cũng chưa bao giờ được thấy.


Học sinh mới! Tớ cực sốc khi nghe tin ấy. Sốc vì đó là bạn nữ. Một bạn nữ chân dài, loại con gái liễu yếu đào tơ. Nghe rất nguy hiểm đúng không? May là chúng tớ không trở thành tình địch, mà trở thành bạn thân, lẽ đương nhiên, hai bạn nữ duy nhất mà! Có đồng minh rồi, tớ ngày đêm lập kế hoạch bắn phá bên địch, cho bọn con trai thấy thời trọng nam khinh nữ đã qua rồi! Thời thế thay đổi. Tớ không dành thời gian ngắm trộm cậu nữa, thay vào đó là trốn sau cây lộc vừng để đánh úp cậu. Tớ thấy thoải mái hơn khi tự do cười đùa, chứ không lo lắng xem cậu nhìn tớ như thế nào. Khác trước kia, tim tớ không đập nhanh, mà nhói lên khi nghĩ về cậu. Nghĩ về tình yêu đơn phương của mình.


Còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày thi chuyển cấp. Sự cao ngạo trong tớ không cho phép bản thân thua bất cứ ai. Tớ vẫn mặc quần bò, áo phông, vẫn chải tóc, nhưng không phải để đợi cậu, mà để nghiêm túc trong chuyện học tập. Tớ lao vào học, học điên cuồng. Không còn đua xe đạp, không còn đuổi nhau, không còn cười đùa nữa. Tớ bỗng thấy cậu thật vô tâm quá, vô tâm với chính tương lai của mình, vẫn thản nhiên mang bóng đến đá, vẫn thản nhiên vào lớp muộn trong khoảng thời gian gấp rút này. Cậu khác trước kia rồi. Lười biếng, dối trá và bất cần. Tớ từng hứa với bản thân sẽ học hành chăm chỉ để theo kịp cậu, để xứng với cậu. Nhưng là cậu của ngày đó, không phải bây giờ. Tớ biết mình không còn thích cậu nữa. Không còn thích cậu kể từ khi thấy cậu bị cô mắng vì thiếu bài tập, kể từ khi thấy cậu gãi đầu gãi tai xin copy vở của tớ. Tớ tự cười mình thật nông cạn, thật ngốc nghếch, thật ngu xuẩn, có thể thích một người như cậu. Tớ quên cậu, chỉ thấp thỏm chờ đợi ngày thi đang đến gần.


" Mẹ có nghe nhầm không đấy?" Tớ phải hỏi mẹ đến mấy chục lần câu đó. Tớ, cậu và cô bạn mới đều nộp hồ sơ thi vào trường X. và Y. Nhưng đó là quyết định của tớ ngay từ đầu, việc cậu cũng thi hai trường đó hoàn toàn là do tình cờ. Lúc biết sự tình cờ ấy, tớ thậm chí còn nghĩ sẽ cố thi đỗ cả hai trường để có thể học cùng cậu. Vậy mà sau khi thi trường X. tớ đã không tin nổi vào tai mình khi nghe mẹ nói điểm của cậu và cô bạn mới kia chỉ bằng một nửa của tớ. Tớ đỗ, cậu trượt. Một thứ cảm giác rất khó chịu trào lên trong cổ họng tớ. Thất vọng chăng?


Buổi học tiếp theo, tớ quên sạch những câu đã chuẩn bị để an ủi cậu và cô bạn, thao thao bất tuyệt kể về số điểm mình đạt được. Ánh mắt tớ tràn đầy hạnh phúc, và buổi học hôm ấy là ngày đầu tiên tớ không nhìn cậu lấy một lần, có lẽ vì sợ sẽ làm tổn thương cậu. Niềm tự hào trong tớ đã át đi cảm giác có lỗi với cậu, nhưng chỉ trong hôm ấy thôi. Cứ tưởng tượng gương mặt buồn bã và chán nản củ cậu là tớ lại thấy day dứt. Tớ vẫn biết cậu thi trượt không phải tại tớ, mà tại cậu quá vô trách nhiệm. Nhưng hình như tớ vẫn thương cậu hay sao ấy, và thấy thật tiếc nuối. Lớp học chỉ còn vài buổi là kết thúc. Tớ tự tin vì biết mình có trượt trường Y. thì cũng đã đỗ trường X. và sẽ không phải lưu ban. Nhưng rồi cả ba đỗ vào trường Y. Số điểm của tớ và hai người còn lại vẫn chênh nhau khá nhiều, cậu và cô bạn ấy chỉ vừa đủ điểm, mức dưới cùng, nếu không muốn nói đã thuộc loại dự khuyết. Nhưng tớ không nghe số điểm đó từ mẹ, mà tự lên forum của trường để tra. Tớ thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu không trượt. Trong thâm tâm tớ vẫn ấp ủ hy vọng rằng cậu sẽ đỗ, tớ vẫn còn quan tâm đến cậu, nhưng không phải vì còn thích cậu, mà có lẽ chỉ vì tình bạn thôi?


Suốt 4 ngày tớ trằn trọc suy nghĩ. Trước đây tớ luôn mong được học cùng trường với cậu, được ở gần cậu hơn. Nhưng giờ đây điều ấy còn có ý nghĩa không? Khi mà tớ không thích cậu nữa? Tớ xin vào học trường X.


Buổi học cuối. Tớ, cậu và bọn bạn lại đua xe đạp. Lần đầu tiên và là lần cuối cùng, tớ lân la chủ động muốn chơi với cậu. Cả lũ chia nhau 3 bộ vợt cầu lông. Mỗi lần vung vợt lên không trung, giống như tớ đang tát vào mặt mình vậy, để tỉnh táo hơn khi tớ nhìn cậu rất chăm chú, hơn cả tập trung cho đường bay của quả cầu. Không phải tớ luyến tiếc cậu. Tớ muốn khắc sâu vào tim con người đã thay đổi tớ, thay đổi tính cách của tớ, thay đổi cuộc đời tớ. Lúc ra về, tớ chỉ còn thấy làn khói xe máy và bóng lưng cậu. Tớ biết đây là lần cuối được nhìn cậu. Tớ khẽ vẫy vẫy vài ngón tay. Tạm biệt.


.......


Lại một đêm không ngủ. Lại một lần nữa tớ thơ thẩn nghĩ về cậu. Tớ tự hỏi không biết bây giờ cậu sống như thế nào...? Tim tớ không còn nhói, cũng không đập nhanh, tớ chỉ khẽ thở dài về một mối tình đầu không thành công. Đã 2 năm trôi qua, không còn gặp cậu nữa, tớ cứ tưởng mình đã quên cậu. Những mỗi khi trở nên tâm trạng, mỗi khi muốn hồi tưởng, tớ lại nhớ đến cậu. À, không phải cậu, mà là quãng thời gian tớ và cậu cùng trải qua. Tớ ước chúng ta có thể quay lại những ngày ấy, khi mà tớ và cậu cùng ngồi nói chuyện, cùng đua xe, cùng đuổi nhau, cùng đánh cầu lông, cùng học bài trong một tập thể lớp nhỏ nhưng ấm cúng và đoàn kết. Thật êm đềm và trong sáng biết bao! Tớ đã có bạn bè mới, cô giáo mới, trường lớp mới. Nhưng tớ luôn dùng trái tim mình để cất giữ những kỷ niệm đẹp mà tất cả chúng ta đã thêu dệt nên. Tớ sẽ không bao giờ quên.


___________The end____________


Đôi lời tác giả : Đây là một kỷ niệm nhỏ trong quãng đời học sinh của mình. Cho đến thời điểm viết những dòng trên, mình cũng không chắc chắn về tình cảm bạn nữ chính dành cho nam chính, yêu, thích, là tình bạn hay chỉ là một chút quý mến? Có hai lý do khiến mình viết lên câu chuyện này. Thứ nhất, mình chỉ muốn xả hết những suy nghĩ trong lòng, coi như một cách giải toả tâm trạng. Thứ hai, mình muốn gửi một thông điệp đến tất cả mọi người : Thời gian trôi qua rất nhanh và không ai có thể nắm giữ. Thế giới này không có gì gọi là "nếu có thể quay lại". Hãy trân trọng và gìn giữ những kỷ niệm của mình, dù xấu hay đẹp, vì bạn sẽ không thể có được chúng lần thứ hai.


Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc mẩu truyện này! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro