Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày rất bình thường như mọi này, tôi lấy xe đạp nhỏ của mình chạy quanh con phố nhỏ. Bầu trờ ngày hôm ấy xanh um, từng tia nắng vàng ống ánh khẻ chạy lon ton qua khe lá. Từng gợn gió cứ thỏi cứ thỏi, tôi vẫn ung dung chạy trên con đường ấy, mặc kệ nhưng con nắng phía sau đang rình rập.

Bỗng dưng tôi gặp anh, một chàng trai thật tuấn tú, cao ráo, anh và tôi chạy ngang qua nhau, tim tôi lúc ấy như vỡ òa trong cảm xúc. Một cảm xúc thật lạ mà tôi nghĩ chả có loại từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc ấy.

Chạy được 1 đoạn khá dài, tôi tấp vào quán cafe nhỏ bên đường - đó là quán của dì 2 tôi, tôi vào trong quán là kêu 1 li cafe sữa và mân mê cuốn sách đọc chẳng màng sự đời. Một lúc lâu sau có 1 vị khách nam vào quán. Anh ấy ngồi cạnh tôi bàn tôi...tôi khẻ đóng sách và uống 1 ngụm nhỏ cafe. Khi quay sang bàn kế bên nhìn tôi sững sờ thấy anh. Chàng trai tôi vừa gặp bên đường. Con tim tôi 1 lần nữa vỡ òa. Trong đầu tôi cứ luôn đấm chìm trong câu hỏi :" thứ cảm xúc này là gì? Sao nó lạ quá? Chàng trai này..... anh ấy thật đặc biệt" Anh như đã chiếm được linh hồn tôi, tôi mãi mê nhìn anh ở 1 góc nghiêng thần thánh. Từ góc độ ấy, tôi thấy được chiếc mũi cao nghều nghệu của anh ấy. Làn da trắng mịn màn....dáng người cao ráo.

Tôi như bị đấm chìm trong vẻ đẹp của anh. Lúc đấy tôi như người mất hồn và từ đâu đó có 1 giọng nói vang lên trong đầu tôi :"chào em! " Tôi như hoàng hồn lại và thật bất ngờ đó là anh. Chàng trai tôi đang nhìn ngắm.

Giọng nói của anh ấy thật ngọt ngào. Tôi khá lúng túng nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Tôi ngập ngùng đáp:" Chào... Chào anh! " Anh ấy nhìn tôi cười 1 nụ cười tỏa nắng.

"Anh cũng thích đọc sách giống tôi chăng" -tôi suy nghĩ. Trên tay anh cũng đang cầm quyển sách mà tôi đang đọc dang dỡ. Anh ấy cầm sách và nước sang bàn tôi ngồi chung. Tôi e ngại và hỏi anh:" anh có sử dụng mạng xã hội chứ? Nếu có anh addfr em cho dễ nói chuyện anh nhé!" *Anh gật đầu* Cả 2 chúng tôi là người lạ, lần đầu gặp nhau mà cứ ngỡ đã quen nhau lâu lắm rồi. Cả 2 nói chuyện vô cùng ăn ý, giống như đã được định sẵn. Mãi mê nói chuyện mà đã đến tận chiều tối. Tôi và anh cùng nhau bước ra khỏi quán và chia ra 2 ngã về nhà.
    
                   -------hết phần 1-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman