MỐI TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỐI TÌNH ĐẦU
TẬP 2
Trên đường đi đến trường Baek thì líu lo nói chuyện râm ran không để ý là Chan đang mải mê nghe nhạc ,sau khi biết Chan không những những gì mình nói thì Baek bỗng tăng tốc độ và thắng phanh * két két* .Theo quán tính thì Chan ngã người tới trước và ôm chầm lấy Baek *Baek cười ngây ngô*
-Chan: “cậu đi cho đàng hoàng vào ,đi thế nguy hiểm lắm”
-Beak :” cậu cứ yên tâm ,tớ là tay lái lụa đấy”
Bỗng nhiên Baek dừng xe lại và tấp vào lề đường và bước xuống xe
-Chan :” cậu đi đâu đây”
-Baek :” cậu chờ tớ tí nha “
Thì ra Baek chạy lại dắt một bà lão đi sang đường
-Chan nhìn Baek nghĩ trong bụng :” nhìn cậu ta tinh nghịch ,lắm chuyện mà cũng tốt quá chứ “ nghĩ xong bổng Chan mỉm cười hạnh phúc
Một lát sau Baek quay lại cười tươi và nói  :”chúng ta đi thôi sắp trễ rồi”
-Chan : “um đi thôi “
Ngày qua ngày Baek đưa Chan đi học cũng được hơn nữa tháng và dần dần Chan cũng mở lòng hơn với Baek ( kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e).Ngày Chan đi tái khám Baek là người đưa Chan đi .Khám xong Chan muốn đi về nhưng Baek thì khăng khăng  muốn kéo Chan đi chơi ,sau một hồi này nỉ các kiểu thì Chan đã đồng ý ,thế là Baek đã chở Chan đi ăn tokbokki ,đi ăn món vỉa hè sau đó là đi khu vui chơi.
-Baek:” cậu thích chơi trò nào”
-Chan :”tôi không chơi đâu cậu chơi một mình đi “
Baek :” chơi một mình sao  mà vui “
Nói xong Baek kéo Chan chơi trò vòng xoay ngựa gỗ ,nói không chơi nhưng Chan vẫn chiều theo ý của Baek( chắc người ta muốn làm giá ý mà ).Khi ngồi lên vòng xoay ánh mắt lúc nào cũng nhìn Baek một cách ngây ngô trong vô thức .Baek thì kiểu khoái chí vì được đi cũng người thương.Bỗng Chan giật mình và thầm nói:”ôi mình bị gì thế này ,ôi mình bị điên mất thôi”.Hết vòng xoay ngựa gỗ rồi đến tàu lượn siêu tốc ,đua xe và rất nhiều trò khác nữa sau cùng là NHÀ MA.Baek là người đề cập việc đi nhà ma Chan thì không ý kiến gì bởi vì lạnh lùng boy như Chan thì sợ gì mấy trò này .Vừa kéo rèm bước vào cửa đã có những âm thanh mang rợ phát ra Baek co rúm người và bám chặt lấy Chan
-Chan:’ chưa gì mà cậu sợ thế này mà rủ tôi vào đây à”
-Baek 2 tay nắm chặt cánh tay của Chan :” t..tơ..tớ có sợ gì đâu ,thôi thôi đi tiếp đi “
-Chan cười :” rõ sợ mà bảo không ,cậu rõ điêu”
-Baek :” tớ đã bảo không mà “
-Chan :” ờ thì không sợ “
Bỗng có tiếng hét lên ,thì ra tiếng hét đó là của Baek ,Baek bị chị ma kia hù đến phát sợ ,không những hét lên mà Baek còn phóng thẳng lên người Chan ôm chầm lấy Chan , Chan phải đứng hình mất 5s:” Cậu làm gì vậy ,cậu xuống coi “
-Baek :” tớ .. tớ ...thật sự sợ rồi ,trong này ghê quá “
-Chan cười : “ ủa lúc nãy ai bảo không sợ ta “
-Baek :” đừng trêu tớ nữa “
-Chan: “ được rồi, được rồi cậu xuống đi chúng ta đi ra thôi”
Vừa dứt lời thì Baek tuột xuống ,Chan đan xen 5 ngón tay lại với nhau ( tay Chan và Baek) rồi 4 mắt nhìn nhau miệng nở nụ cười  quá trời tươi luôn sau đó bổng chốc 2 người đã đi ra khỏi căn nhà ma .Vừa ra tới nơi Chan cảm thấy ngại và thả tay ra liền .
-Baek :” hôm nay cậu đi chơi với tớ vui không “
-Chan:” chả vui tí nào “
-Baek : “ cậu bớt điêu ,lúc nãy tớ thấy cậu cười rồi nha mà cười rõ tươi luôn á nha”
- Chan :”tôi cừơi khi nào“
-Baek :” thôi đi ,mà cậu cười trông dễ thương lắm đấy ,từ đây về sau cậu hãy luôn cười như thế này nhá “
-Chan hạnh phúc cười thầm trong bụng: “  thôi chúng ta về thôi ,trời tối rồi “
-Baek:" Vậy chúng ta về thôi''
Lần này thì Chan chở Baek vì tay Chan đã khỏe lại rồi .Trên đường về Baek kể rất nhiều chuyện kể về những lần cúp học ,bị ăn trứng,....cứ líu lo líu lo kể kể hoài thì cũng đến nhà của Chan ,cả hai tạm biệt nhau và rồi Baek về nhà ,khi Chan vừa quay người đi vào nha thì Baek bẽn lẽn gọi: Chan!! Mai tớ sang rước cậu đi học nữa nha
-Chan :” không cần đâu tay tôi khỏi rồi tôi tự đến lớp được,cảm ơn cậu “
Mặc cho Baek năn nỉ như thế  nào thì Chan nhất quyết không cho Baek sang đón ,thế là Baek quay về với khuôn mặt đợm buồn.
Sáng hôm sau,đúng 6h15p chuông của nhà Baek reo lên,Baek vẫn buồn vì chuyện hôm qua nên đi ra mở cửa mà mặt  cứ lờ đờ lờ đờ ,vừa mở ra Baek mở to hai mắt và hét  phá lên :” á á á s...s...sao cậu biết nhà của tớ,cậu qua đón tớ đi học à “
-Chan :” đúng rồi ,còn không nhanh lên trể học giờ “
-Baek vui mừng quá nên lúng túng :” chờ mình chút mình lấy balo đã “
Tâm trạng của Baek vui hẵn lên còn Chan thì kiểu cậu có bất ngờ không,vui lắm phải không haha.Baek lên xe hỏi rất nhiều thứ nào là sao cậu biết nhà tớ ,sao hôm qua cậu không nói tớ biết ,.....,hai tay cứ vung lung tung diễn tả niềm vui các kiểu:” tớ vui quá trời lun á không ngờ cậu sẽ qua rước mình đi học
-Chan im lặng và bổng nhiên thắng phanh gấp làm cho Baek hoảng hốt
-Baek :” chuyện gì vậy Chan”
Chan kéo 2 tay Baek vòng qua eo mình và nói:”cậu bớt nói lại đi “
Baek ngượng đỏ  mặt và không nói nổi một từ nào
------- CÒN NỮA--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro