MỐI TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MỐI TÌNH ĐẦU
Tập 8
Chan nhanh chóng nắm chặt tay của Baek và nói: ‘Baek à, cậu tỉnh rồi sao’*lo lắng*
Baek: ‘tớ…tớ vừa mới bị gì thế’
Chan: ‘cậu vừa bị ngất đi đấy’
Baek: ‘sao tớ không nhớ gì cả vậy’
Chan: ‘thôi không nhớ cũng không sao, cậu không sao là tốt rồi’
Baek: *gật gật rồi dựa vào vai Chan*
*Tại bệnh viện*Chan đưa Baek vào phòng bác sĩ để kiểm tra sức khỏe.

Chan: ‘bác sĩ à cậu ấy có sao không’
Bác sĩ: ‘cậu ấy ổn nhưng để chắc chắn thì hãy để cậu ấy ở lại đây để theo dõi vài ngày. Ơ kìa tay cậu bị sao vậy’
Chan: ‘dạ chỉ bị trầy sước ngoài da thôi ạ’
Bác sĩ: ‘cháu hãy đi sơ cứu đi’
Chan: ‘dạ cháu không sao đâu ạ’
Bác sĩ: ‘cháu lo đi sơ cứu vết thương đi chứ để lâu nó bị nhiễm trùng đấy’
Chan: ‘vậy còn cậu ấy thì sao ạ’
Bác sĩ: ‘không sao đâu thằng bé chỉ bị kiệt sức thôi’
Chan: ‘dạ vậy cháu đi ngay ạ’

Chan ra ngoài và nhờ Xiu vào để trông Baek, Chan nhanh chóng đi băng bó vết thương rồi trở về lại phòng của Baek. Trong lúc đó, Xiu đang ngồi và nhìn Baek không chớp mắt. Sau đó, Xiu tiến gần đến Baek lấy điện thoại ra rồi chụp hình Baek lại và Xiu đưa tay ra định chạm vào môi của Baek thì lúc đó Chan mở cửa bước vào. Xiu nhanh chóng bỏ tay vào túi vào xoay đi chổ khác rồi nói: ‘Chan cậu về rồi à’
Chan: ‘tớ về rồi này, cậu ấy vẫn ngủ à’
Xiu: ‘um cậu ấy vẫn đang ngủ’
Chan: ‘cảm ơn cậu đã trông cậu ấy ’
Xiu: ‘ chuyện tớ nên giúp mà’
Chan: ‘thôi hôm nay cậu cũng mệt rồi cậu về nghỉ đi để tớ trông Baek được rồi’
Xiu: ‘ừm tớ về trước nhé, mai gặp lại’*nhìn Baek trìu mến*

*Tại xe của Xiu*

Xiu: ‘lúc nãy cậu ấy ngủ dễ thương thật’ *lấy điện thoại ra xem đi xem lại.*
Xiu: ‘tớ thích cậu rồi đó Baek à’

*Tại phòng bệnh của Baek*Chan cứ nhìn Baek không rời mắt rồi chợt nhớ ra phải goị về cho mẹ Baek.

Mẹ Baek: ‘alo’
Chan: ‘dạ con Chan nè cô,cô ơi, hôm nay cho Baek ngủ lại ở nhà cháu được không  cô?’
Mẹ Baek: ‘à vậy cũng được’
Chan: ‘con cảm ơn cô’
Sau đó Chan gọi nhờ Xiu qua nhà lấy đồ đem vào bệnh viện.

*Tại nhà Chan*

Mẹ Chan đã chuẩn bị đồ sẵn chờ Xiu sang lấy. Một lát sau
-‘Cô ơi cô’ Xiu vọng từ ngoài cửa vào.
Mẹ Chan: ‘cháu tới rồi à’*đưa đồ cho Xiu*
Xiu: ‘dạ’*lấy đồ mà mẹ Chan đưa’
Xiu: ‘dạ vậy cháu đi luôn đây ạ’
Mẹ Chan :’ cháu đi cẩn thận nhé’

Xiu đến phòng bệnh của Baek rồi đưa đồ cho Chan và bảo: ‘Chan cậu mau đi tắm rửa đi,để mình chăm Baek cho’
Chan: ‘ừm, cậu trông cậu ấy dùm tớ nha’

Chan lấy đồ và đi vào nhà vệ sinh ,Xiu thì ngồi trông Baek, trong lúc Xiu đang say sưa nhìn Baek thì Baek tỉnh dậy.

Xiu: ‘cậu tỉnh rồi à’*giật mình*
Baek: ‘ừm,sao cậu ở đây, Chan đâu rồi?’
Xiu: ‘cậu ấy đi tắm thay đồ rồi’
Baek: ‘vậy à, cậu đã ăn uống gì chưa mà ngồi đây thế’
Xiu: ‘à mình ăn rồi, cậu có đói không để tớ lấy cháo cho cậu ăn’
Baek: ‘thôi tớ không muốn làm phiền cậu đâu, cậu đưa cháo cho tớ tự ăn cũng được’
Xiu: ‘không sao đâu’*đi lấy cháo*

Xiu đem cháo đến ngồi xuống ghế và đút cháo cho Baek, lúc đó Chan bước ra và nhanh chóng chạy đến chỗ của Baek.

Chan: ‘cậu dậy rồi sao,cậu cảm thấy thế nào rồi’
Baek: ‘ừm,tớ khỏe hơn rồi ,cậu đã ăn gì chưa?’
Chan: ‘à tớ ăn rồi,Xiu à ,cậu đưa tớ làm cho,mà cậu về sớm đi kẻo muộn’
Xiu đưa cháo cho Chan rồi nói: ‘um tớ cũng về đây,tạm biệt hai cậu’
Chan: ‘ừm tạm biệt cậu,về cẩn thận nha’
Chan:* nhẹ nhàng thổi cho cháo nguội rồi cho Baek ăn từng muỗng cẩn thận*
Baek: ‘ thôi tớ không ăn nữa,tớ no rồi’
Chan*lấy nước cho Baek uống*:’ vậy cũng được’
Chan: ‘cậu thấy khỏe hơn chưa,tớ lo cho cậu lắm đó’
Baek: ‘tớ thấy khỏe rồi mai chúng ta xuất viện nhé’*cười nhẹ*
Chan: ‘được rồi mai tớ sẽ nói với bác sĩ’
Baek: ‘tớ cảm ơn cậu nha’
Baek: ‘ mà hôm nay cậu ngủ ở đây với tớ luôn hả?’
Chan: ‘ um đúng rồi, tớ sẽ ngủ ở sofa’
Baek: ‘cậu ngủ ở đây với tớ nà, giường này cũng rộng mà’
Chan: ‘không được đâu,giường giành cho người bệnh mà với lại rộng thì để cậu nằm thoải mái hơn ’
Baek: ‘không sao đâu mà,cậu ngủ sofa mỏi lưng lắm ’*kéo Chan nằm xuống với mình*
Chan: ‘Baek à’
Baek: ‘chúng ta ngủ thôi’
Chan: ‘để tớ đi tắt đèn’
Baek thả Chan ra, tắt đèn xong Chan quay lại chỗ của Baek rồi hai người cùng nhau ngủ trên chiếc giường .
-----------Còn nữa------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro