Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vạch mặt Lam Ly , cô và cậu cùng trình diễn trên sân khấu.Bài hát tự viết,tự phối nhạc họ xuất sắc giành được giải nhất cho lớp của mình.

Mọi điều xảy ra rất thuận lợi cho đến khi....

Một cô nữ sinh chạy đến và nói với Khả Vy: "Vy ơi,cô Linh gọi cậu lên văn phòng kìa mặt nghiệm trọng lắm!!!"

Nghe thấy thế cô chạy vội đến văn phòng.Đang đi thì gặp Huy,cậu nằng nặc đòi đi theo vì vội quá nên cô đành vác theo cục nợ này.

Văn phòng tối mịt,có hai nữ sinh thì thầm:
"Ê mày giờ có thêm thằng ranh kia theo nữa thì làm đúng kế hoạch kiểu gì?"

"Đẩy cả hai chúng nó vào rồi khoá cửa."

Aaaa đó là tiếng kêu giật mình của Khả Vy.

Lộp bộp ...lộp bộp trời mưa rồi,sao lại có thể mưa lúc này được chứ!

"Vy,cậu bình tĩnh tôi sẽ kể cho cậu nghe về chính nỗi sợ của cậu-mưa. Một cơn mưa có những đám mây đen che đi mặt trời nó giống như một người thành công bỗng bị thất bại.Không hề nản chỉ,nó xả những cơn mưa giống như đang làm việc nỗ lực.Một lúc sau nó lại nắng trở lại đã thế lại có cả cầu vồng.Trong một cơn mưa có phải có nhiều thứ thú vị phải không nào?"

"Vậy...vậy ý cậu nói là tôi phải vượt qua nỗi sợ này sao?"

Cậu gật đầu thoả mãn rồi ôm cô vào lòng.

"Sao cậu tốt với tôi thế?"

Mặt cậu trở nên nghiêm túc: " Được,hôm nay tôi kể cho cậu! Vào hai năm trước , tôi có đi xem buổi ra mắt sản phẩm của một tiến sĩ.Đang đi bỗng có một đám người chạy đến cướp tiền tôi.Cậu chạy đến....la to BÁO CẢNH SÁT ĐÊ.Thế là bọn nó chạy đi mất tiêu."

Cô cười sặc: " Lúc đó tôi đi bán báo.Bán đủ thể loại😂😂".

Hả???Oh Really!!!Thật hay đùa vậy?Như thế cũng được sao?

"Dù sao cũng may có cậu tôi mới hứng thú với thí nghiệm."

Nói chuyện một hồi,giờ đã là ban đêm vì quá buồn ngủ nên cô và cậu đành dựa vào nhau ngủ.Cậu khi ngủ thật đẹp,lông mi cong vút , đôi môi trái tim hồng hồng thật khiễn người ta không cưỡng lại được.

Cô cũng không ngoại lệ , đôi tay trắng nõn sờ lên hầu kết của cậu.Thứ này thật lạ mắt với cô,cô không hề có thứ này.

Khả Vy giật mình vì tiếng nói: " Cậu sờ đủ chưa?"

Cô vội rút tay lại thì nhận được lời hồi âm: "Sao không sờ tiếp đi?".Mặt cô ngơ ngác...

"Tôi đùa,haha trông mặt cậu kìa."

"Trần Gia Huyyyyy!"

Đánh nhau được vài trận thì cả hai vui mừng vì câu nói của bá bả vệ: "Có ai trong này sao?"

Cậu hớn hở đáp: " Vâng đúng rồi ạ.Chúng cháu bị nhốt ở đây !"

Mở cửa ra đập vào mắt bác bảo vệ là hai cô cậu quần áo xộc xệch,đầu tóc rối bù.Bác thầm nghĩ: " Bọn trẻ thời nay thật là...".

Khi thoát ra được cô và cậu vui vẻ trở về nhà.Sợ cả nhà thức dậy,cả hai đi rón rén.

"Hai đưa đi đâu giờ mới về?Làm gì nhau chưa?"

"Mẹ!!!"

"Mẹ,nghe chúng con giải thích!"

Mộc Mộc không nói gì đẩy hai người vào một phòng rồi khoá lại.

"Làm gì thì làm nha hao đứa!Chúc hai đứa vui vẻ"

"Mẹ ... hiểu lầm rồi?Thôi chuyện trước mắt là ai đã đẩy chúng ta vào đó."

"Trước khi đến văn phòng , có người bảo tôi là cô Linh gọi tôi mặt nghiêm lắm"

Bắt đầu tư duy cậu hỏi cô từng câu hỏi một và kết quả cuối cùng đưa ra là Lam Ly là chủ mưu.Tưởng cậu ta hối lỗi rồi chứ.

"Xong chưa vậy?Tôi buồn ngủ."

Nói xong,cô lăn lên giường ngủ ngay lập tức.

Cậu chỉ biết cười vì sự đáng yêu này.Nhón chân đi lấy chăn,cậu sợ cô giật thót nên bước rón ra rón rén.

Cậu đành ngủ dưới đất vậy.Không hiểu mặc dù ngủ dưới đất nhưng cậu lại rất vui.

Sáng hôm sau,nhờ cái dáng ngủ siêu đẳng cấp đẹp của cô mà cô lăn xuống ngủ với cậu luôn.Và rồi...

"Aaaaa,sao tôi lại ở đây?Cậu làm gì tôi rồi?"-Đó là tiếng hét thất thanh của nữ chính.

"Nè câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng.Nhờ cái phúc của cậu mà tôi ngủ mất ngon.Nhìn mắt tôi xem!"

Chỉ biết cười rồi vội đi chuẩn bị đi học.Hôm nay cô có nên thay đổi một chút?

Lấy một cái ruy băng , cô quấn mái tóc của cô thành tóc ngắn.Có lẽ tóc ngắn hợp với cô hơn.Hôm nay có tiết thể dục nên cô chọn chiếc quần bò khá thoải mái và áo phông thể thao.

Hôm nay cô như một người khác vậy.Nhìn năng động,cá tính hơn mọi ngày.Để còn đi vạch mặt.Nghĩ đến mà sướng.

Hôm nay hai con người ngầu lòi bước thẳng đến lớp...

"Ly,cậu ra gặp hai chúng tôi một chút!"

Đang đi thì Vũ xuất hiện,hỏi han các kiểu mà còn một câu: "Mày bị nhốt với thằng Huy?Nó làm gì mày?Hả?!!"

"Nó có làm gì tao đâu!"

"Xin lỗi vì đã không bảo vệ được mày.Tý tao dẫn mày đi trà sữa bù nhé?"

Cô gật gật đáng yêu xem lẫn cảm giác nong nóng chua chua: " Mày về lớp học đi nha...tao..tao có việc!"

Quay đầu lại,một gương mặt nóng bừng của cậu hiện rõ lên.

"Coca...cậu bị sao vậy?Có cần tôi..tôi làm gì không?"

"Đứng ra đây!Xử nốt vụ này đi rồi...tôi xử cậu!"

Cuối cùng mọi chuyện đã sáng tỏ chỉ còn...

"Mặt sao vẫn đỏ vậy?Chiều đi uống trà sữa không tôi bao?"

"Được!Chiều nay cậu đi với Vũ nữa đúng không?Tôi đi theo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro