Nhật ký ngày 11/08/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đầu
Hôm nay có đọc 1 quyển sách nội dung về mối tình đầu. Tự dưng lòng mình như trầm xuống vậy. Thường ai cũng mong tình đầu sẽ là tình cuối nhưng cuộc sống khó có được trọn vẹn như vậy.
Chắc cũng 7 năm kể từ khi tốt nghiệp, thỉnh thoảng mình cũng sẽ nhớ lại những chuyện cũ thời học sinh, nhưng hình ảnh ấy đã không còn được rõ ràng, có những người đã từng gần nhau và nói chuyện luyên thuyên cả buổi thì giờ đọng lại trong trí nhớ mình cũng là những hình ảnh mơ hồ. Thật ra mình không hối tiếc về tình yêu đầu, về người mình đã thích hồi trung học, cái mà mình luyến tiếc và nghĩ về là hình ảnh vui vẻ cùng những người bạn, và là mình của năm ấy. Mình nhớ cái cảm giác nhìn đồng hồ nghe tiếng tích tắc, và đếm giờ reng chuông ra chơi hay ra về. Hay những lần hồi hộp chờ nghe điểm danh lên trả bài, những lúc ngồi lề đường uống nước ăn vặt cùng lũ bạn và bàn n thứ trên vũ trụ. Lúc đó đứa nào cũng hừng hực nhiệt huyết của tuổi trẻ, vẽ ra rất nhiều hoài bão của tương lai, thậm chí mong đợi 1 tình yêu màu hồng. Mình cũng nhớ mình của năm ấy đã dũng cảm như nào, ngây thơ đến chừng nào và bất chấp như thế vì tình yêu đầu đời. Đến khi ra xã hội và bị hiện thực nuốt lấy, đến khi chịu nhiều lần bị từ chối, bị tổn thương, thì mình vẫn là mình nhưng đã không còn là mình của năm ấy nữa. Mình đánh mất dũng khí trong tình yêu, đánh mất sự ngây thơ của tuổi trẻ. Có người từng nói mình may mắn vì theo đuổi và đợi chờ nhiều năm ấy mà lại được đáp lại, cũng có người bảo mình ngu ngốc khi đợi chờ lâu như vậy, và cũng có người từng an ủi mình khi tình yêu này mất đi. Có lẽ chúng mình đến với nhau không đúng thời điểm (theo mình là vậy), anh ấy thích mình ở thời điểm hiện tại, còn mình lại thích ký ức theo đuổi anh ấy trước đây. Có lẽ cuộc sống chính là vậy, năm ấy mình mải miết chạy theo anh ấy, theo tiếng gọi của con tim đến khi đau đến phải dừng lại thì anh ấy lại quay lại, anh ấy mới nhìn thấy mình nhưng có lẽ vào thời khắc anh ấy quay lại thì tình yêu trong mình đã không còn, và cô gái mà năm ấy yêu thích anh ấy một cách bất chấp như thế đã bị bỏ rơi từ lúc nào. Anh ấy bảo đó là quả báo vì làm tổn thương mình quá nhiều, vì không trân trọng mình. Nhưng mình lại cảm thấy không phải lỗi của ảnh, làm sao chúng ta có thể ép buộc con tim, bắt 1 người không thích mình phải đối xử tốt với mình giống như bắt phải đối xử tàn nhẫn và bỏ đi tình cảm với người mà mình đang thích. Ôi thôi thì vốn không thuộc về nhau, miễn cưỡng đi chung 1 đoạn đường có lẽ là 1 món quà rồi. Dẫu cho mình - anh ấy - những người bạn năm đó cùng nhau lớn lên đều đã thay đổi, đã trưởng thành, có người đã lập gia đình, có người làm 1 công việc bình thường khác hẳn những hoài bão năm xưa, có người còn và cũng có người đã mất. Nhưng ký ức vẫn còn mãi, những câu hò reo cùng nhau cố gắng tiến bước vào đại học, những dự định về tương lai, những hình ảnh ngây ngô của những con người tuổi 17-18 là quá khứ - là cái điều không thể chối bỏ - là trường tồn. Chỉ mong tất cả chúng ta đều hạnh phúc và bình an mãi mãi về sau.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro