Quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi sáng đẹp trời như bao ngày ở konoha có 1 nhóm người đag đến cổng làng để lấy báo cáo không ai khác là sarada ; mitsuki và himawari
            Ở MỘT DIỄN BIẾN KHÁC 
Hôm nay là chúng ta đc về nhà đk sư phụ - boruto nói
sasuke chỉ đáp lại 1 tiếng : Hn còn thanh niên tóc vàng như quả chúi đã trưởng thành thì vui mừng chạy thật nhanh về làng để gặp lại mọi người và hơn hết là gặp sarada :3
Quay lại với đội 7 hôm nay chúng ta rảnh quá nhỉ - mít nói
Do làm quá nhiều nhiệm vụ cấp S r nên ngài Hokage nói cho chúng ta nghỉ 1 ngày xã hơi - Sarada đáp
Chào 2 anh bọn em đến lấy báo cáo cho ngài hokage-sama - himawari nói
Đây là báo cáo của mấy em - 1 anh cảnh vệ trả lời
Ngay giây phút ấy có 1 thanh niên tóc vàng bước vào cổng làng cùng với 1 người đàn ông khoác trên mình 1 áo khoác màu đen từ đầu đến chân mít liền nói : họ là ai vậy?
Sarada bất giác quay người lại và đập vào mắt cô ấy là cha mình cùng ai đó cô vui vẻ chạy lại hỏi thăm papa
Xì người ta về mà không hỏi thăm tí nào chỉ quan tâm mỗi sư phụ thôi - boruto dỗi:))
Cậu là ai mà tôi phải quan tâm - sarada trả lời 1 cách lạnh lùng gird
Himawari liền chạy lại thốt lên 2 từ nii~san anh về r hả lúc này sarada mới hoàn hồn mà nói cậu là boruto-kun?
Ukm tớ là uzumaki boruto đây~ tettebasa - boruto cười tươi trả lời sarada
Sarada liền bật khóc và nói baka tại sao cậu đi không nói 1 tiếng nào với tớ vậy có bik tớ đã lỡ cho cậu lắm không hả!
Tớ xin lỗi vì đã đi không nói lời nào nhưng bây giờ tớ đã ở đây và không đi đâu nữa tớ hứa đó - boruto ôm sarada mặc nói mặc dù đag có 1 người đàn ông đằng sau nhìn boruto với ánh mắt  hình viên đạn:))
Bây giờ mít mới lên tiếng nói boruto cậu nên bỏ sarada ra đi hình như có người nào đó không đc vui lắm kìa
2 người bỗng buôn nhau ra và không quên mặt có chút đỏ himawari lại giải vây cho boruto chúng ta về nhà nào nii~san boruto đáp lại 1 tiếng ukm r họ ai về nhà nấy
                TOBECONTINUED
Lần đầu viết truyện có j sai sót mong mọi người bỏ qua cho mik cảm mơn vì đã ủng hộ :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro