Mối Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin vào số phận hay ko? mỗi người đều có 1 số phận của mình, và mỗi người đều có 1 duyên phận nhất định mà ko biết ai đã định, bạn có nghĩ như tôi ko? đối với 1 người theo Phật giáo thì tôi luôn tin vào những duyên phận mà con người có được. Mỗi con người khi được gặp 1 ai đó hay xa cách 1 người nào đó đếu là do duyên phận mà ra, và có thể nói là giống như đã được định trước, ko có thể biết trước và ko thể tránh được.

Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình xung túc, và được sự dạy dỗ rất kỹ lưỡng của ông Nội và ba mẹ, tôi trở thành 1 cô gái tài đức vẹn toàn với những đức tính tốt được thừa hưởng từ các bật bề trên. Từ cha, một chủ tịch tập đoàn điện máy Hòa Phong, tôi thừa hưởng được đức tính lãnh đạo và quyết đoán trong mọi sự việc. Mẹ tôi là 1 người đã ảnh hưởng rất lớn đến quyết định nghề nghiệp của tôi sau này, bà là 1 đại luật sư được thế giới biết đến, những vụ kiện nào vào tay bà đếu được giải quyết rất ổn thỏa, ko để bên nào phải chịu tổn thất lớn, bà luôn hòa giải cho đôi bên và giúp cho cả 2 cùng phát triển. Chính vì sự ôn hòa và giàu tình cảm đó, cũng đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, và tôi cũng đã quyết tâm theo ngành luật khi còn đang ở ghế nhà trường khi vừa mới tốt nghiệp trung học cơ sở. Gia đình tôi có 4 người, ba mẹ, anh 2 và tôi, anh 2 thì rất giống ba và mẹ đã vậy còn rất bảnh, co thể gọi là hotboy của trường cấp 2 ngày xưa của tôi vừa học giỏi vừa đẹp trai, mẹ tôi là con lai Pháp, nên mang nét đẹp nữa Tây nữa Ta, anh tôi lại rất giống mẹ, tôi thì ko may mắn được thừa hưởng chút nào của gia đình. Anh 2 tôi là 1 người con rất hiếu thảo và là 1 người anh rất thương e gái. Vì lý do nghề nghiệp của ba mẹ nên ông bà thường xuyên ko có mặt ở nhà, trong nhà chỉ có anh em tôi mà thôi. Nhưng tôi rất hạnh phúc vì những gì họ đã mang đến cho tôi, và ko tự phụ rằng mình là người giàu có mà có quyền bắt nạt kẻ khác. Có thể nói 1 tiểu thư nhà giàu như tôi thì dễ gì chịu đi học mà ko có xe hơi hay người đưa đón, nhưng vì được sự giáo dục của gia đình, tôi đã biết tự lập từ bé, từ khi biết chuyện tôi đã xin gia đình cho được tự đi học, tôi đi học băng chiếc xe đạp mà sau nhiều lần năn nỉ nhõng nhẻo với ba mẹ và ông Nội mà tôi mới có được. Tôi tốt nghiệp cấp 2 tại 1 trường tại quê Nội ở Cần Thơ, và lên thành phố Sài Gòn để học tiếp cấp 3, bắt đầu lên đây học tại 1 trường trung học phổ thông danh tiếng. Và cũng chính nơi này mọi chiện rắc rối, phúc tạp đã xảy ra.

Trường tôi theo học cách nhà khoảng 10' đạp xe, và mỗi sáng thì giờ học bắt đầu lúc 7h30. Tôi luôn dạy sớm và tập thể dục, đánh 1 vài bài Thái Cực Quyền mà hồi xưa khi pé, ông Nội đã dạy cho tôi, là đứa cháu gái duy nhất của gia đình nên tôi được ông rất thương, mặc dù gia đình tôi có anh 2 và mấy người anh em họ đều là con trai. Ông tôi thường nói: "ông ko thích cháu trai, chỉ thích cháu gái thôi, ông thích Zan zan nhất nhà, sau này ai ăn hiếp pé Zan của ông thì nói ông, ông sẽ xử cho cháu". Được cả gia đình thương yêu, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và luôn vui vẻ với cuộc sống này.

Trở lại với buổi sáng đầu tiên khi vào trường của tôi, vào đến bảng thông báo danh sách học sinh, tôi mới biết là mình được vào lớp 10A3, và chẳng có ai tôi quen biết hết, vì là học sinh trường tỉnh lên TP mà. Các bạn trong lớp thì quen biết nhau hết, vì đây là trường cấp 2-3 mà, nên mọi người học lớp 9 xong rồi lên lớp 10 luôn, ko cần thi chuyển cấp. Cô biết mọi người đều thuộc lớp 9A3 chuyển lên, chỉ có mình tôi là người mới, nên gọi tôi lên và giới thiệu với mọi người: "Chào các e, cô là Thúy Ngọc, cô sẽ là cô chủ nhiệm của các e năm nay. Và đây là Trúc Lan, bạn học mới của trường chúng ta, bạn ấy chuyển từ Cần Thơ lên đây để học tiếp."

Tôi cúi chào các bạn và nói:

-Chào các bạn, mình tên là Trúc Lan, ở nhà mọi người gọi mình là Zan Zan, mong các bạn giúp đỡ nhiều!!

-ủa, bạn ở dưới Quê lên thiệt đó hả? 1 bạn nữ ngồi đầu bàn ngay chổ tôi đứng mới hỏi tôi nhưng mà lại nhìn tôi với ánh mắt hơi khinh khi người dân quê chúng tôi thì phải, tôi cảm nhận được ánh mắt đó

-uhm, mình ở Cần Thơ lên chơi, khi nào hè mời các bạn xuống nhà ông Nội mình chơi.

cả lớp tán thành rất nhiệt liệt sau câu nói đó của tôi. Rồi tôi quay lại chổ ngồi tạm thời mà ban nãy đã ngồi. Cô Linh bắt đầu sắp chổ ngồi, và tôi được xếp ngồi kế bên 1 tên rất là đáng ghét, và mọi chiện bắt đầu từ đó.

Tên đó là Huy Long, được coi là "hot boy" của trường này, còn tôi thì thấy nó chẳng có gì gọi là "Hotboy" cả, vì nó ko đẹp bằng anh 2 của tôi. Nhắc đến anh 2 mới nhớ, anh của tôi cũng học trong trường này đấy. Đến nghỉ giữa giờ phải qua kiếm anh thôi, hình như anh học lớp 11A5 thì phải, ko biết chổ đó nằm ở đâu nữa?? Tý nữa hỏi mấy bạn vậy- tôi tự nghĩ.

Sau đó tôi cố ý quay sang hắn để làm quen, thân thiện 1 chút ấy mà:

-Chào bạn, mình là zan zan, mong bạn giúp đỡ nhiều!!

-ờ! Hắn chỉ nói 1 câu rồi quay mặt vào tường

Thiệt tình là trước giờ tôi chưa gặp ai mà bất lịch sự như hắn, hắn ờ 1 cái rồi quay đi thôi, ko thèm nói tên lại cho tôi biết nữa, người đâu mà zô ziên thế nhỉ!! Tôi thầm nghĩ. Nhưng mà hình như vì cái chữ "ờ" của hắn làm tôi lại có cảm giác nó rất quen thuộc nhưng lại ko nhớ ra là đã từng nghe ở đâu rồi!! thật là nhức óc, thôi kệ vậy.

Bạn có tin vào số phận hay ko? mỗi người đều có 1 số phận của mình, và mỗi người đều có 1 duyên phận nhất định mà ko biết ai đã định, bạn có nghĩ như tôi ko? đối với 1 người theo Phật giáo thì tôi luôn tin vào những duyên phận mà con người có được. Mỗi con người khi được gặp 1 ai đó hay xa cách 1 người nào đó đếu là do duyên phận mà ra, và có thể nói là giống như đã được định trước, ko có thể biết trước và ko thể tránh được.

Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình xung túc, và được sự dạy dỗ rất kỹ lưỡng của ông Nội và ba mẹ, tôi trở thành 1 cô gái tài đức vẹn toàn với những đức tính tốt được thừa hưởng từ các bật bề trên. Từ cha, một chủ tịch tập đoàn điện máy Hòa Phong, tôi thừa hưởng được đức tính lãnh đạo và quyết đoán trong mọi sự việc. Mẹ tôi là 1 người đã ảnh hưởng rất lớn đến quyết định nghề nghiệp của tôi sau này, bà là 1 đại luật sư được thế giới biết đến, những vụ kiện nào vào tay bà đếu được giải quyết rất ổn thỏa, ko để bên nào phải chịu tổn thất lớn, bà luôn hòa giải cho đôi bên và giúp cho cả 2 cùng phát triển. Chính vì sự ôn hòa và giàu tình cảm đó, cũng đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, và tôi cũng đã quyết tâm theo ngành luật khi còn đang ở ghế nhà trường khi vừa mới tốt nghiệp trung học cơ sở. Gia đình tôi có 4 người, ba mẹ, anh 2 và tôi, anh 2 thì rất giống ba và mẹ đã vậy còn rất bảnh, co thể gọi là hotboy của trường cấp 2 ngày xưa của tôi vừa học giỏi vừa đẹp trai, mẹ tôi là con lai Pháp, nên mang nét đẹp nữa Tây nữa Ta, anh tôi lại rất giống mẹ, tôi thì ko may mắn được thừa hưởng chút nào của gia đình. Anh 2 tôi là 1 người con rất hiếu thảo và là 1 người anh rất thương e gái. Vì lý do nghề nghiệp của ba mẹ nên ông bà thường xuyên ko có mặt ở nhà, trong nhà chỉ có anh em tôi mà thôi. Nhưng tôi rất hạnh phúc vì những gì họ đã mang đến cho tôi, và ko tự phụ rằng mình là người giàu có mà có quyền bắt nạt kẻ khác. Có thể nói 1 tiểu thư nhà giàu như tôi thì dễ gì chịu đi học mà ko có xe hơi hay người đưa đón, nhưng vì được sự giáo dục của gia đình, tôi đã biết tự lập từ bé, từ khi biết chuyện tôi đã xin gia đình cho được tự đi học, tôi đi học băng chiếc xe đạp mà sau nhiều lần năn nỉ nhõng nhẻo với ba mẹ và ông Nội mà tôi mới có được. Tôi tốt nghiệp cấp 2 tại 1 trường tại quê Nội ở Cần Thơ, và lên thành phố Sài Gòn để học tiếp cấp 3, bắt đầu lên đây học tại 1 trường trung học phổ thông danh tiếng. Và cũng chính nơi này mọi chiện rắc rối, phúc tạp đã xảy ra.

Trường tôi theo học cách nhà khoảng 10' đạp xe, và mỗi sáng thì giờ học bắt đầu lúc 7h30. Tôi luôn dạy sớm và tập thể dục, đánh 1 vài bài Thái Cực Quyền mà hồi xưa khi pé, ông Nội đã dạy cho tôi, là đứa cháu gái duy nhất của gia đình nên tôi được ông rất thương, mặc dù gia đình tôi có anh 2 và mấy người anh em họ đều là con trai. Ông tôi thường nói: "ông ko thích cháu trai, chỉ thích cháu gái thôi, ông thích Zan zan nhất nhà, sau này ai ăn hiếp pé Zan của ông thì nói ông, ông sẽ xử cho cháu". Được cả gia đình thương yêu, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và luôn vui vẻ với cuộc sống này.

Trở lại với buổi sáng đầu tiên khi vào trường của tôi, vào đến bảng thông báo danh sách học sinh, tôi mới biết là mình được vào lớp 10A3, và chẳng có ai tôi quen biết hết, vì là học sinh trường tỉnh lên TP mà. Các bạn trong lớp thì quen biết nhau hết, vì đây là trường cấp 2-3 mà, nên mọi người học lớp 9 xong rồi lên lớp 10 luôn, ko cần thi chuyển cấp. Cô biết mọi người đều thuộc lớp 9A3 chuyển lên, chỉ có mình tôi là người mới, nên gọi tôi lên và giới thiệu với mọi người: "Chào các e, cô là Thúy Ngọc, cô sẽ là cô chủ nhiệm của các e năm nay. Và đây là Trúc Lan, bạn học mới của trường chúng ta, bạn ấy chuyển từ Cần Thơ lên đây để học tiếp."

Tôi cúi chào các bạn và nói:

-Chào các bạn, mình tên là Trúc Lan, ở nhà mọi người gọi mình là Zan Zan, mong các bạn giúp đỡ nhiều!!

-ủa, bạn ở dưới Quê lên thiệt đó hả? 1 bạn nữ ngồi đầu bàn ngay chổ tôi đứng mới hỏi tôi nhưng mà lại nhìn tôi với ánh mắt hơi khinh khi người dân quê chúng tôi thì phải, tôi cảm nhận được ánh mắt đó

-uhm, mình ở Cần Thơ lên chơi, khi nào hè mời các bạn xuống nhà ông Nội mình chơi.

cả lớp tán thành rất nhiệt liệt sau câu nói đó của tôi. Rồi tôi quay lại chổ ngồi tạm thời mà ban nãy đã ngồi. Cô Linh bắt đầu sắp chổ ngồi, và tôi được xếp ngồi kế bên 1 tên rất là đáng ghét, và mọi chiện bắt đầu từ đó.

Tên đó là Huy Long, được coi là "hot boy" của trường này, còn tôi thì thấy nó chẳng có gì gọi là "Hotboy" cả, vì nó ko đẹp bằng anh 2 của tôi. Nhắc đến anh 2 mới nhớ, anh của tôi cũng học trong trường này đấy. Đến nghỉ giữa giờ phải qua kiếm anh thôi, hình như anh học lớp 11A5 thì phải, ko biết chổ đó nằm ở đâu nữa?? Tý nữa hỏi mấy bạn vậy- tôi tự nghĩ.

Sau đó tôi cố ý quay sang hắn để làm quen, thân thiện 1 chút ấy mà:

-Chào bạn, mình là zan zan, mong bạn giúp đỡ nhiều!!

-ờ! Hắn chỉ nói 1 câu rồi quay mặt vào tường

Thiệt tình là trước giờ tôi chưa gặp ai mà bất lịch sự như hắn, hắn ờ 1 cái rồi quay đi thôi, ko thèm nói tên lại cho tôi biết nữa, người đâu mà zô ziên thế nhỉ!! Tôi thầm nghĩ. Nhưng mà hình như vì cái chữ "ờ" của hắn làm tôi lại có cảm giác nó rất quen thuộc nhưng lại ko nhớ ra là đã từng nghe ở đâu rồi!! thật là nhức óc, thôi kệ vậy.

Vào 1 ngày kia theo tôi nhớ hình như là bữa đó là sáng thứ 6, khi vào lớp, tôi đã thấy tên Long đó nằm dài ngay bàn, hắn nằm đó ngủ chứ làm gì (tên này giống ăn trộm nhỉ, hôm qua ko ngủ hay sao mà giờ này nằm lăn ra đó mà ngủ chứ)

Tên này làm tôi rất là bực bội mỗi khi gặp mặt, nhưng mà thôi kệ, cho qua vậy. Thấy tôi vừa vào 4 bạn kia kéo tôi ra Căng tin của trường ngồi 8 chiện, mấy bạn hỏi tới tắp làm tôi cũng choáng luôn:

- Nè nè, kể cho bọn này nghe zìa anh của bạn đi, ảnh có tốt hông? Có hiền ko? Thích loại con gái như thế nào? Làm sao mới có thể làm gf của ảnh? Phụng tía lia cả lên.

Phải nói là tôi ấn tượng nhất về Phụng là cái tính vui vẻ của bạn ấy, có thể nói Phụng là cây cười của cả nhóm đó nha. Ai mà đang buồn mà gặp Phụng thì chắc cũng sẽ cười rất tươi mà thôi, Phụng có biệt tài này mà.

- mày làm gì mà tía lia lên thế? để cho bạn Zan từ từ trả lời, im coi! Phương liền quay sang nói với Phụng nên từ tốn mà hỏi

Còn bạn Phương này thì là 1 nữ sinh dịu dàng chính hiệu luôn, luôn toát lên vẻ thanh tú nhưng có phần nào đó lạnh lùng.

- hì, mấy bạn muốn biết thêm zìa anh của mình hả? ngày mai thứ 7, buổi chiều mấy bạn qua nhà mình chơi rồi ở lại 1 đêm hôm sau hãy về thì khắc biết. Tôi nhân cơ hội rủ rê mấy bạn wa để hỏi thêm về tên cứng đầu Huy Long để còn biết cách mà trị hắn nữa chứ.

- ok luôn, để zìa xin phép ba mẹ rồi kéo nhau qua đóng quân tại nhà của bạn luôn vậy. 1 câu nói chắc nịch của Chi đã được cả nhóm tán đồng.

Hình như Chi là người trưởng nhóm lúc trước thì phải, bạn ấy còn là lớp trưởng nữa mà, chắc là giỏi giang lắm đây. Chắc sẽ học hỏi được nhiều điều từ bạn này lắm đó.

---------------------------------------------------

Hôm nay đi học cũng bình thường, cô Ngọc thông báo là sắp tới có giờ kiểm tra chất lượng học sinh, để mọi người biết cần cố gắng môn nào mà thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Hắn vẫn như mọi ngày, vào lớp là cúi mặt xuống bàn mà ngủ, chẳng nói với ai câu nào, nhìn lù đù thế mà gọi là "hotboy" đấy àh? Hơi khó hiểu nhỉ!!

Đến giờ ra chơi, tôi quay qua nhóm "tứ quái" hỏi:

- Sao rồi mấy nàng?? Hôm nay qua nhà tớ được chưa??

- Yeah, xong xuôi hết rồi, hôm nay tụi này sẽ đi về nhà như bình thường, lấy 1 số tập vở cho thứ 2 rồi tập trung ở nhà bạn lúc 4h chiều, ok? Phụng mạnh dạn nói có vẻ rất chắc nịch.

Tan học về, tôi vẫn đi trên con đường đó, nắng chói chang mùa tụ trường làm cho da của tôi có cảm giác ran rát, nhưng có vài cơn gió nhẹ làm cho con người cũng thoải mái và cảm thấy nhẹ nhàng hơn!!

Bỗng tôi thấy 1 bóng ai đó đi xe đạp trước tôi. Nhìn quen nhỉ!! Tôi thầm nghĩ, cái dáng gật gù này là...... HẮN!! tên Huy Long đáng ghét đó mà, sao hôm nay hắn lại đi đường này nhỉ?? mọi hôm có thấy hắn đâu. Nhưng tôi vẫn ko quan tâm gì đến hắn, đạp về đến nhà thì cũng thấy hắn dừng lại ở 1 căn biệt thự kế bên nhà tôi. Ngôi nhà mà lúc nào cũng kín cổng cao tường mà tôi ko hề thấy ai ra ra vào vào cả! vậy mà hôm này lại thấy hắn đi vào đấy?? hắn dọn về đây ở hả ta?? Cứ thắc mắc mãi mà chẳng biết gì!! (nhiều chiện ớn)

Khi vừa vào cửa, mẹ tôi chạy lại ôm chầm lấy tôi

- Ôi!! con gái iu của mẹ, nhớ con quá!!

- Ý mẹ!! mẹ về hồi nào thế?? Sao ko gọi cho con vậy?? Tôi ôm lại mẹ và cười toe toét, ko thấy trời xanh ở đâu luôn.

- Mẹ về nước có việc cần làm, con ở với anh 2 có thoải mái ko? Anh 2 có ăn hiếp con gái kưng của mẹ ko? học hành thế nào hả con?

- Mẹ àh, tý nữa có bạn con qua chơi và ở lại đêm với con, con thấy mấy bạn tốt vơi con lắm, tối nay con bỏ mất mấy vụ án hay của mẹ rồi, tha cho mẹ nghỉ ngơi đó!! Hehehehe :P

Mỗi lần mẹ về nước thì tôi thương ôm gói qua ngủ chung cùng bà và nghe bà kể về những vụ kiện đã xảy ra trong thời gian vừa qua, chính nhưng câu chuyện đó làm tôi thêm phần yêu thích cái nghề luật sư. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì có nhóm tứ quái wa chơi với toi và bàn âm mưu "bán anh 2" với tôi mà, làm sao mà bỏ được, phải tranh thủ "bán" ổng đi cho khỏe cái thân!! Tôi nghĩ thầm quay sang nhìn ông anh Liêm mà còn cười gian manh, làm ổng ngẩn tò te vài giây chẳng hiểu mô tê gì hết chỉ quăng cho tôi 1 chữ: "khùng". Hehehe, cứ chửi đi anh 2, rồi sau này a sẽ hối hận đó.

-------------------------------------------------------------

Đến tầm khoảng 4h chiều, khi tôi đang lay hoay, lúi húi với đám cây kiểng ở ngoài vườn sau thì có tiếng chuông vang lên "Kính Kong". Chợt nhớ ra đám bạn sẽ đến khoảng giờ này, tôi liền chạy 1 mạch ra ngoài để mở cửa, vượt qua cả chị Phúc đang chực mở cửa. "Để em mở cho, chắc bạn e qua chơi đó chị, tối nay chị nấu thêm vài món đãi bạn e nha. Àh mà thôi, em tự nhiên thèm món của anh Zen hơn, chị bảo anh Zen nấu vài món đãi bạn em nha chị." Vừa nói dứt câu tôi chạy ra mở cửa, tứ quái đang chờ tôi đấy mà, nhưng sao mà ai cũng há hốc mồm ra thế rồi nhìn chằm chằm căn nhà của tôi từ trên xuống dưới thế kia? Tôi bắt chước cũng nhìn lên nhìn xuống rồi hỏi:

- Vào nhà đi mấy nàng, ngó gì mà ngó chăm chăm thế?? Nhà tớ có gì ko được àh??

- chời ơi, quá được đi chứ ở đó mà ko được, có ai ngờ được bạn là 1 tiểu thư đài cát mà chịu đi học bằng xe đạp mà còn chịu kết bạn với cái đám nghèo mạt này đâu. Hihihi. Phụng lại lém lĩnh và trêu chọc tôi, nhưng cũng chẳng có ý phỉ bán tôi, vì có thể Phụng chỉ giỡn thôi

- Chời! đã nói là ko phải là tiểu thư gì, đã là bạn thì ko phân biệt giai cấp, tầng lớp, chơi tốt với nhau là được rồi, đừng nhắc đến chiện tiểu thư nữa nha, nếu ko tớ giận mấy bạn luôn đó, hehehe. Tôi phân bua và nhấn mạnh rằng tôi đi chung với các bạn là vì tôi quý các bạn, chứ ko phải là dùng thế lực or tiền bạc để có được tình bạn hiện giờ.

- Thôi vào nhà đi, tính đứng ở ngoài nói chiện vầy hả? Tôi cười và mở cổng rộng hơn cho 4 bạn đãy xe vào.

Vào đến phòng khách thì mẹ tôi và anh 2 đang ngồi trên ghế bàn tính việc gì đó, khi thấy đám bạn tôi bước vào mẹ đứng lên lại bắt tay chào hỏi:

- Chào các cháu, các cháu đến chơi với pé Zan đấy àh, rất mong các cháu giúp đỡ pé Zan nhà cô nhá, và từ ở Cần Thơ lên đây, cũng chẳng có bạn bè gì, nó cũng buồn lắm.

- Chúng cháu chào cô, tụi em chào anh. cả 4 đồng thanh đáp rồi quay qua gật đầu chào anh 2 tôi.

- Chúng cháu phải nói là rất vinh dự khi được kết bạn với Trúc Lan cô ạh. Vì phải nói thật là nhà chúng cháu ko khá giả như nhà của cô, nhưng chúng cháu chơi chung với Zan là vì bạn ấy có tính tình tốt và hòa đồng chứ ko phải vì gia thế của gia đình. Quỳnh Chi muốn nói rõ với mẹ tôi, vì sợ bà sẽ nghĩ rằng các bạn chơi chung với tôi vì chỉ là lợi dụng mà thôi, chứ ko phải thật lòng.

- Ừh, cô biết mà. Mẹ tôi cười và nói nhỏ nhẹ. Cô tin vào cái nhìn của pé Zan, nó ko chơi chung với người nào mà có ý đồ xấu với nó đâu.

- Thôi tụi cháu lên phòng chơi với Zan đi. mẹ tôi bảo các bạn.

- dạ, chúng cháu xin phép cô, chào a tụi e đi.

Khi thấy đã xong thủ tục chào hỏi bật bề trên thì tôi mới kéo mọi người lên phòng, trước khi đi tôi cũng ko quên quay qua bảo ông anh 2 của tôi:

- Anh Zen nè, hôm nay chiều pé Zan 1 bữa nha, nấu vài món cho Zan đãi bạn nha!! Năn nỉ mà!!

- Thôi được rồi cô 3, để đó tý anh nấu cho mà đãi bạn. Chán cô ghê, suốt ngày nhõng nhẽo thấy ớn!!

- Hì, có anh 2 để làm gì, để nhõng nhẽo và làm nủng mà!! Hehehe :p

Tôi kéo 4 người bạn lên phòng rồi đóng cửa lại, lôi cả 4 ngồi xuống cái bộ ghế sofa nhỏ nhỏ để trong phòng tôi và hỏi:

- Sao rồi? khai thiệt cho tớ biết, ai khoái anh tớ đây?? để tớ còn biết đường mà làm mai chứ!! Vừa cười nham hiểm tôi vừa quay sang tứ quái để hỏi

- con này nè! Quỳnh Chi nhanh nhẩu vừa nói vừa quay sang chỉ Phương

bạn Phương thì đỏ cả mặt lên, nhìn xinh cực kỳ!! đến cả tôi còn ngưỡng mộ nữa kìa, Phương vừa xinh xắn lại học giỏi, là lớp phó học tập lớp tôi đấy chứ có kém tài gì!!

- Thôi, đừng chọc Phương nữa! để đó tớ vạch ra kế hoạch cho. Nụ cười gian của tôi làm cho Phương lo sợ, còn 3 bạn kia thì hào hứng tán thành!!

- Yeah, có Zan ở đây thì ko có gì phải sợ! (câu này nghe quen quen nhỉ)

- Àh mà quên, tớ thấy tụi mình nên đổi cách xưng hô đi, tớ thích gọi bằng mày tao cho nó thân mật, gọi tên nghe nó có khoảng cách sao đó!!

- Tán thành, trước giờ thì tụi này cũng mày tao quen rồi, có thêm 1 nhân thì cũng ko có gì thay đổi cả. Cứ như vậy đi, ko bàn cãi. Thái Bảo ra lệnh như xếp lớn đang làm việc ấy.

Thế rồi cả 4 đứa, trừ Phương ra chụm lại ngồi bàn kế hoạch kép đôi cho anh Zen và Phương, tại Phương là người trong cuộc nên chỉ nghe theo kế hoạch đã được lên thôi, chứ ko có được có ý kiến.

- Bổn Tịch đã tuyên thì nhất quyết phải nghe - đó là câu nói của Phụng phán cho Phương, giống mấy vị chánh án vừa tuyên phán cho tội phạm biết hình phạt của mình vậy, mặc dù Phương là chị họ của Phụng đấy.

Phụng cứ nói mãi: Chị em gì cũng bán tút! Bán cho rãnh nợ!! (nghe ra là thấy tàn ác gòi, bán người ta mà ko thèm hỏi ý kiến, y chang Zan, bán anh Zen mà có thèm hỏi ổng đâu)

Tối hôm đó anh Zen trổ tài thiệt là quá xuất chúng luôn! Ngon cực kỳ, ai cũng khen ngợi tài nấu bếp của ảnh. Nhưng có 1 người cứ ngại ngùng cả buổi, ăn uống khép nép - chắc mọi người cũng thừa biết là ai rồi chứ nhỉ!! ^^! tội nghiệp ghê!! gặp người mình thương thì đỏ mặt thẹn thùng là phải rồi. Mà hình như ông anh tôi cũng bị cái ngại ngùng đó hút hồn thì phải, suốt cả buổi thấy ổng cứ nhìn chằm chằm vào Phương.

Hehehe, kế hoạch bán anh Zen của tôi sắp thành hiện thực rồi nghen!! Pé Zan sắp có chị dâu tương lai rồi!!! hehehe, tôi cười nham hiểm làm mọi người ai cũng lấy làm khó hỉu. Tôi quay sang đá vào chân anh 2 tôi 1 cái rồi đá lông nheo báo hiệu cho ổng biết là hành động ngó Mai Phương chằm chằm của ổng đã bị Zan phát hiện, Zan ko tha cho anh Zen dễ dàng đâu!!

Tối hôm ấy mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui và xôn xao, mẹ tôi rất thích đám bạn mới này, nhất là Phụng, vừa vui tính lại hay làm người khác cười, ngay cả mẹ tôi là người rất ít khi cười trước người lạ mới gặp mà hôm nay bà cười rất tươi và vui vẻ.

Ăn cơm xong thì cả đám về phòng của tôi và bàn tiếp kế hoạch bỏ dỡ dang chưa xong. Cả đám đang lúi húi viết viết bôi bôi thì có tiếng gõ cửa. cộc cộc cộc.

- Ai đó, vào đi!

- Anh Zen nè, đem trái cây cho mấy đứa nè! Anh Zen mở cửa rồi đưa cho tụi tôi 1 dĩa toàn là trái cây đã gọt sẵn. Pé Zan, ra đây anh nói cái này!!

Ấy chết chưa, ko lẽ ảnh nghe hết tụi này đang bàn tính cái gì hay sao ta?? Tôi nghĩ thầm, cũng hơi lo lo, nhưng mà.....vẫn giữ bình tĩnh, bài học tâm lý từ mẹ, phải luôn giữ bình tĩnh, ko để cho người ta đọc được suy nghĩ của mình, nhất là ko được để cho người ta thấy mình đang lo lắng.

Anh Zen kéo tôi lên sân thượng và hỏi nhỏ nhẹ:

- Pé Zan nè....

- Dạ!!

- Cái bạn mà tóc dài đó, tên Phương gì đó, có người iu chưa pé Zan? Anh Zen hỏi tôi mà có vẻ ngượng ngùng sao sao ấy, lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy,

Àh, thì ra anh Zen đã để ý Phương lâu rồi mà ko dám nói với Phương, giờ biết Phương chơi chung với tôi nên mới hỏi tôi thông tin đây mà! Lần này cho a chết nha a Zen!!

- Hình như là Phương đang thích 1 ai đó. Tôi làm ra vẻ thám tử và gật gù cái đầu, lớp tâm lý học mà mẹ hay nói tôi nghe thật là có hiệu quả.

- Ai thế? Nói anh Zen nghe đi, mai anh Zen nấu cơm cho pé Zan nữa!! ngoan nha. Anh Zen hỏi tôi với vẻ rất khẩn trương

- Ùhm thì......thì.......là........là....... Tôi giả bộ nhớ nhớ ra cái gì đó vừa ấp úng nói

- Pé Zan ngoan nói anh Zen nghe đi mà!!

- Hehehe, hối lộ em đi, em làm tay trong cho!!

- Ok, Pé Zan thích gì anh Zen chiều hết!! nói anh Zen nghe đi mừ!!

- Hehehe, người đó là...........1 tên hotboy của khối 11

- Lớp 11 hả? 11A mấy?

- 11A5

- Ủa? Lớp đó là lớp anh Zen mà!

- Yeah, bingo! Đúng rồi đó, lớp đó là lớp của a Zen! And người Phương thích là........Lớp trưởng lớp đó!! Há Há Há, tôi nói xong rồi phá lên cười

- Ủa, lớp trưởng lớp 11A5 là anh mà, ủa là sao?? Anh tôi ngơ ngác như con nai vàng

- Hay ya, tội nghiệp ông anh tui, học hành cho giỏi vào, chiện đơn giản thế mà cũng còn hỏi nữa hả? Anh là lớp trưởng lớp 11A5, mà Phương lại thích lớp trưởng lớp 11A5 thì tức là Phương thích Anh rồi, quá đơn giản mà còn hỏi nữa hả anh ngốc?

- Ơ hay, cái con nhóc này, đám nói anh Zen ngốc hả? Tin anh zen xử tội ko hả?

- Hehehe, Anh xử đi rồi coi em nói sao với Phương cho anh đi đời nha!!

Tôi nói xong rồi bỏ xuống phòng để thông báo với đám bạn về tin tức mà tôi mới cập nhật được!! (đúng là nhiều chiện mà)

- Mấy bà ơi, có chiện này hay lắm nè, nghe kể nè: ông anh Zen của tui thích con Phương nhóm mình đó!! Hahaha, vậy là đâu cần kế hoạch kế huyết gì nữa phải hông?

- Ha! thế là ý nguyện thành hiện thực rồi nghe mạy, phải khao đó nghen. Thái Bảo vổ vào lưng Phương 1 cái rồi cười hèhè

- Thế là mày có được bạch mã hoàng tử mơ ước rồi nghen con!! nhớ phải rửa tụi tao 1 chầu đó nghen!! Quỳnh Chi cũng ủng hộ

- Yeah, thế là gã được bà chị khó chịu này rồi, tốt quá!! Phụng hô hào

Tối hôm đó chúng tôi trò chuyện đến gần 2h sáng mới chịu đi ngủ, quả là 1 ngày có nhiều chiện lạ lùng xảy đến làm tôi nhiều lần bất ngờ và ko nghĩ nó sẽ xảy ra như vậy.

"Reng...."

Chuông vào học đã bắt đầu, hôm nay là thứ 7 nên tiết sinh hoạt rồi đến tiết Hóa, đều là của cô Chủ Nhiệm cả, nên ai cũng phấn chấn hơn, chắc 1 phần là đến cuối tuần rồi, học xong thì mọi người có thể về đi chơi thoải mái mà ko lo ngày mai phải đi học. Cô Ngọc đã vào lớp.

- Các bạn....Nghiêm. Quỳnh Chi dõng dạc hô to

- Các em ngồi đi, hôm nay cô có thông báo cho các em đây, mọi người chú ý nha, Quỳnh Chi, e lên phổ biến cho các bạn đi e.

- Các bạn cũng biết là 20/11 sắp tới, trường chúng ta mỗi dịp này thường tổ chức hội khỏe Phù Đổng mà, mọi năm lớp chúng ta thường tham gia các môn như cờ vua, chạy tiếp sức và đá banh. Năm nay trường chúng ta khuyến khích các lớp tham gia nhiều hoạt động hơn và mở ra thêm vài tiết mục nữa. Cho nên Chi cũng mong các bạn tham gia và cố gắng giành giải thưởng về cho lớp nhá. Nào, có ai tham gia thì đến giờ ra chơi lên gặp Chi để đăng ký ghi danh nha, nhớ là đã tham gia thì phải tuân thủ luật lệ đó nha.

Nghe đến đó thôi thì tôi đã rất là vui vẻ và mong chờ đến ngày đó để có thể cùng các bạn tham gia các hoạt động của trường, chắc sẽ hấp dẫn lắm đó.

Tôi đăng ký môn Chạy tiếp sức và Tennis đơn nữ. Quỳnh Chi cũng thi chạy với tôi. Phương là lớp phó học tập, lại giỏi về cắm hoa, nên đi thi cắm hoa cho lớp, nghe nói là năm nào cũng dành giải nhất về cho lớp cả. Phụng thì ko có thi, nhưng giữ nhiệm vụ cổ vũ, đội cổ vũ của Phụng và các bạn khác rất là pro. Thái Bảo là người rất thông minh, lại giỏi cờ vua, nên giành thi phần này, phải công nhận là Bảo có những nước cờ làm cho người ta phải pó tay chịu thua.

Đến hôm thi đua của khối lớp 9 và 10, mọi người nhận được địa điểm thi và thời gian thi. Ai cũng lo lắng cho tôi hết, vì giờ thi Tennis cho hạng nữ đơn ngay trước cuộc thi chạy tiếp sức, mọi người lo sợ tôi ko đủ sức để tiếp tục. Tôi thì cứ ung dung nói: "mọi người, tớ ko sao đâu, từ nhỏ đã được luyện tập mà, ko sao đâu, mọi người đừng quá lo lắng nha". Mặc dù nói thế, nhưng cũng có 1 chút gì đó gọi là hoang mang lo sợ rằng mình chạy ko nỗi, trấn an mọi người xong thì tôi cũng tự trấn an mình: "mày làm được mà pé Zan Zan".

8h30 là phần thi tennis đơn nữ, tôi vào sân thi đấu hết hiệp này đến hiệp khác, tỷ số là 2 hòa và có 2 trận thắng chỉ hơn 1 điểm, tôi cố gắng dưỡng sức để có thể chạy tiếp sức giành hạng 1. Khi vào đến chung kết, còn 1 trân tranh nhất nhì, tôi thấy mệt, sau hơn 4 trận đấu. Trong trận này tôi quyết định đánh nhường cho lớp 10A1 để có thể dành sức cho cuộc chạy tiếp theo, khi đang đỡ cú cuối cùng của cuộc giao banh từ Thảo Lâm của lớp A1, tôi vấp té vì cố với theo bóng, lớp A1 thắng với điểm số hơn tôi vỏn vẹn 1 điểm, lớp tôi giành hạng II trong tennis đơn nữ. Tập họp tại sân trường chuẩn bị cho cuộc chạy tiếp sức, mọi người thông báo cho tôi biết là Bảo và Phương giành giải I trong môn thi của họ, còn Quỳnh Chi thì đang chờ đợi cuộc chạy này, Quỳnh Chi quay sang hỏi tôi là tôi có sao ko, khi thấy sắc mặt của tôi thay đổi.

- Zan Zan, bà sao vậy? sao mà mặt bà tái mét thế hả?

- Lúc nãy vì muốn cứu bóng nên vấp té, ko biết có phải trật mắt cá chân ko nữa, hơi nhói thì phải

- Để tui coi. Phương nhanh nhảu nói, Phương tháo đôi giầy tôi đang mang ra, và xem xét.

- Chết rồi Zan ơi, chân bà bị trật khớp rồi, ko nên chạy đâu, để con Phụng ra thi dùm cho, chứ bà mà thi là ko ổn đâu

Tôi kiên quyết ko cho ai biết chuyện này, vì đã đăng ký tham gia nên phải thi đến cùng, ko bỏ được. Thấy tôi quyết tâm như vậy, Phương liền băng pó lại vết thương cho tôi, và đưa cho tôi 1 viên thuốc giảm đau.

- Mọi người tập họp. Chi hô hào cho các bạn trong lớp tập họp lại. Tý nữa Chi sẽ chạy nhất, rồi đến Nguyệt, Hằng, Phúc, Huy Long và Trúc Lan sẽ chạy cuối cùng, mọi người nghe kỹ, phải cố gắng phấn đấu giành giải cho lớp mình.

- 10A3 CỐ LÊN, CỐ LÊN. tiếng cổ vũ của Phụng vang to, cả lớp tôi đều hăng hái cổ vũ, đứng ở điểm cuối với tôi là các lớp khác từ A1 đến A6. Gương mặt ai lúc này cũng rất quyết tâm.

"...Bùm..." Tiếng súng bắt đầu cũng vang lên. Các thí sinh đều tăng tốc để chạy.

"10A2 đang dẫn đầu, tiếp theo là A3...." Tiếng của phát thanh viên vang lên như muốn cổ vũ cho các thi sinh.

Quỳnh Chi chạy xong rồi đến Nguyệt, Hằng, Phúc rồi đến hắn. Phải nói là hắn đã tăng tốc và vượt lên cả Trung, hotboy của A2, hắn chạy nhanh và vượt xa cả nhóm phía sau, sắp đến lượt của tôi rồi.

Tôi cầm lấy vật tiếp sức, cố gắng chạy đến đích, khi gần về đích rồi, khi chỉ còn khoảng vài bước chân nữa thì vết thương của tôi lại nhói đau, và vải băng rớt ra, tôi đau lắm, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, tiếp tục chạy nữa, đầu óc bắt đầu choáng váng, trước mặt mọi thứ cứ mờ đi, hình như là nhóm tứ quái đã biết và chạy lại đỡ tôi nhưng bị cản lại vì tôi vẫn còn trong vòng thi. Các bạn cổ vũ : "Zan Zan, cố lên, còn vài bước nữa thôi, cố lên Zan ơi". Tôi lê bước chân nặng nề về phía trước. 1...bước...2 bước...3 bước...rồi khi bước đến bước thứ 5 thì tôi đã ko còn đứng vững, vì quá đau, vết thương làm tôi ko chịu được, trời thì nắng làm cho tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ biết cố gắng bước đi mà thôi. Nhưng ông Trời vẫn ko phụ lòng tôi, tôi đã về đến đích giành giải nhất, nhưng tôi đã ngất đi lúc nào ko biết. Khi ngất đi, tôi vẫn nghe tiếng văng vẳng các bạn gọi tôi, và tôi được 1 ai đó cõng trên lưng, cảm giác quen thuộc lắm, dường như đã từng có cảm giác này từ rất lâu rồi, cái cảm giác như trong giấc mơ hôm nọ tôi đã thấy. Tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn người này là ai, nhưng mắt tôi cứ híp lại, ko mở ra được nữa. Tôi dần vùi trong giấc ngủ và ko nghe thấy gì nữa.

Tôi lại nằm mơ, lại giấc mơ ấy, 3 đứa pé gồm anh Zen, tôi và 1 người nào đó, mà tôi ko thấy được mặt. Và cậu pé đó lại cũng đang cõng tôi với cái áo dính bê bết vết máu trên người. Anh Zen thì khóc lóc chạy phía sau. Tôi thì ko khóc 1 giọt nước mắt mà còn trấn an cả 2: "anh Zen, e ko sao đâu, e ko sao đâu. Ben Ben, tui ko sao đâu, tui ko sao đâu".

Chợt người đó thả tôi cái rầm xuống đất. tôi choàng tỉnh mà miệng thì la thất thanh: "ben ben". ngồi kế bên tôi là nhóm bạn. Ai cũng lo lắng cho tôi. thấy tôi tỉnh mọi người bèn chạy lại hỏi:

- Ê bà kia, sao vậy? có sao ko? thấy sao rồi? Quỳnh Chi hỏi tôi

- Ờ, tui ko sao, ủa mà sao tui ở đây?? Tui nhớ là mình đang chạy mà. Tui ngơ ngác hỏi các bạn

- Tụi này sợ bà luôn đó, đau thì nói, sao lại ko nói ra, làm mọi ngươi cứ tưởng bà chạy được, ngất ngay giữa trường, làm tụi tui quýnh hết cả lên. Phương lên tiếng dạy dỗ tui.

- Dạ, e xin lỗi "chị Zen tương lai". Hehehe. Tôi cười và nắm lấy tay của Phương rồi nói

- Sau này có gì thì cứ nói nghe chưa, ko được cố sức như vậy nghen. Bảo nghiêm giọng nói với tôi.'

- Uhm, bà làm tụi này hết hồn luôn đó, may là có Huy Long cõng bà vào đây đó. Ổng ngồi chăm sóc cho bà từ lúc cõng bà vào đây đến lúc hội thi xong xuôi hết, tụi tui chạy vào thì ổng mới bỏ đi đó, nói mới nhớ, vừa đi đó. Phụng ngồi vừa ngáp vừa nói.

- hehehe, Thôi mấy bà ngáp gòi kìa, zìa đi, tui cũng đi zìa đây! Tôi cười hì hì rồi nói nhưng trong lòng có vô vàn câu hỏi được đặt ra.

Tôi lại có cảm giác lạ, tại sao lại là hắn? sao hắn lại cõng tôi vào chứ, mọi khi hắn lạnh lùng lắm với tôi mà, sao hắn lại tốt thế này? Mà sao mình cứ có cảm giác quen thuộc lắm, ko thể nào nhớ ra.

Tôi đạp xe trên con đường vắng về nhà. Trời đã sụp tối, cũng đã 6h chiều rồi còn gì. Vừa đi tôi vừa nghĩ mãi. Khi đến nhà, tôi thấy Hắn mở cửa nhà kế bên và đẩy chiếc Air Blade đen ra, thấy tôi về, hắn quay sang hỏi:

- Tĩnh rồi đó hả? Gan nhỉ, dám đạp xe về đấy hả? Đúng là vẫn như xưa, lì cùng mình, luôn nghĩ cho người khác ko thôi. Con gái gì mà chẳng có chút cảnh giác gì hết, có thể thoải mái ngủ trước mặt con trai mới quen biết. thiệt là........ Zan Zan Đại Ngốc! hắn lầm bầm nói

- Ê, tui có ghẹo chọc gì ông ko, sao ông lại nói tôi là Ngốc hả? Tôi hùng hổ quát vào mặt hắn rồi đẩy chiếc xe đạp vào nhà.

Anh Zen chạy ra hớt hải, cứ hỏi tới tấp những câu hỏi nào là "em có sao ko?", "sao ko gọi a lên rước cho, đạp xe về lỡ có chiện gì rồi sao?", "sao ra nông nổi đến ngất đi thế". Tôi lùng bùng luôn cả tai với ai, chỉ bước nặng từng bước lên phòng, mặc kệ những câu hỏi của anh Zen, thật là mệt mỏi!

Wow, dễ thương quá, nhưng cũng tội nghiệp quá đi. Những tiếng bàn tán của cả lớp tôi vào 1 buổi sáng trong lành mà tôi nghe được khi mới vào lớp.

- Mọi người túm tụm lại đây coi cái gì thế. Tôi vừa nói vừa cố gắng chen vào đám đông coi sao. Ủa? Sao lại có chú Cún con nằm ở trên bàn co ro lại thế này? Tôi lại quay sang hỏi mọi người.

- Sáng nay khi mới đến lớp thì tớ đã thấy nó nằm ở đây. Ko biết ai đã nhẫn tâm bỏ nó ở đây nữa, thật là tội nghiệp. Phương vừa ôm nó vào lòng vừa nụng nó.

- Ừh, thiệt là độc ác mà. Phụng lên tiếng trách người chủ nhân tàn nhẫn kia.

- Tiểu Sang, Sao e lại ở đây? Tiếng của ai đó vang lên, thì ra là hắn, chạy vào ôm chú chó con lên xoa xoa trấn an cho chú cún. Làm tối hôm qua anh đi kiếm e quá chừng, e đói lắm rồi hả? Hắn vừa nói vừa ôm chú cún bỏ đi.

Mọi người lúc đó chẳng hỉu gì, mặt ai cũng ngớ ra, và chẳng biết chiện gì đang xảy ra! Ai về chổ người đó, còn tôi thì chạy lại Ngũ Quái và hỏi:

- Nè, mấy bà có thấy lạ ko? mọi khi hắn lạnh lùng lắm mà, sao hôm nay lại tốt thế? Tôi quàng cổ Chi và Phụng rồi ngó 2 người kia mà hỏi rất là quan tâm

- Hì, tại bà mới vào lớp nên chưa biết thôi. Tên này ngoài mặt lạnh lùng vậy đó, nhưng hình như rất là thương động vật, và rất tốt với mọi người, ai nhờ gì mà hắn thấy giúp được thì giúp hết mình, giống như hồi đó tui nè, nhờ hắn ở lại trực nhật dùm để về đưa mẹ đi tái khám bác sỹ, hắn đồng ý giúp tôi mà ko nói gì hết. Bảo vừa đẩy cặp kính cận lên vừa nói, ra vẻ rất là am hiểu hắn vậy

- Uhm, đúng đó, hắn thường lầm lì ít nói nhưng mà thật ra cũng rất là tốt, ko có ác ý hay gì đâu. Àh mà bà ngồi kế hắn mà ko nói chiện hỏi hang gì hả? Phụng nói

- Có nói được gì đâu. Mỗi lần quay sang hắn để nói chiện thì hắn lại quay đi chổ khác hay là làm lơ ko nghe tui nói gì hết, thì sao nói gì được! Tôi nói rồi thở dài 1 tiếng.

- Ko sao đâu, từ từ rồi khai thác thêm, hình như có vẻ bà cũng quan tâm hắn đấy nhểy!!! Chi vừa nói vừa quàng vai tôi rồi cười nham hiểm.

- Thì.....Thì hắn ngồi kế tui, tui lại chẳng biết gì về hắn nên đi tìm hiểu thêm thôi, chứ có gì đâu mà quan tâm với chả để ý!! mấy bà tha cho tui đi. Tui vừa nói vừa gạt tay của Chi ra, nhưng thật ra thì trong tim lại đập mạnh hơn bình thường, mặt thì đỏ hơn thường ngày.

"Reng..." Tiếng chuông vào học vừa cứu tôi 1 bàn thua trong thấy, mọi khi đối đáp với đám Ngũ Quái này tôi ko hề bị ấp úng, sao hôm nay vừa bị Chi phán cho 1 câu là quan tâm hắn thì tôi lại bị ấp úng ko nói được 1 lời với họ vậy nè? Tiết học đã bắt đầu mà tôi vẫn ko thấy hắn vào, 1 phần thì mừng rỡ thì hôm nay mình được ngồi cả cái bàn và ko phải nhìn thấy cái mặt chán đời của hắn, 1 phần thì tò mò ko biết hắn đem chú cún con đi đâu nữa.

Đã hết lớp, tôi đang thu dọn cặp thì thấy nhóm Ngũ quái đang bàn tán gì đó, vừa chạy lại thì tôi được Phụng thông báo là hôm nay sẽ qua nhà tôi chơi để cùng ôn bài cho kỳ thi học kỳ sắp tới. Tất nhiên tôi đồng ý ngay, và hẹn mọi người vào lúc 3h chiều sẽ chờ mọi người.

Đạp xe trên con đường về nhà mà lòng vui sướng vì mọi người sắp qua nhà tôi chơi, phải về báo với "sếp" Zen thôi, chắc hẳn là ổng cũng mừng ko kém gì mình, vì có người iu của ổng qua nữa mà, nhân dịp này bắt ổng phải nấu vài món cho mình ăn mới được, dạo này có bạn gái rồi thì lại chẳng thèm quan tâm đến con em này nữa, toàn là đi chơi với Phương ko àh, ko thèm ở nhà nấu ăn cho tôi nữa.

Vừa về đến nhà, tôi thấy hắn đẩy xe ra với vẻ mặt hốt hoảng, chú cún được hắn ôm rất chặt. Tôi bèn quay sang hỏi:

- Sao thế? Đi đâu mà đi vào trưa nắng thế, lại lôi chú cún đi đâu thế?

- Tiểu Sang bị bệnh rồi, sáng nay tôi đưa nó về nhà lấy đồ ăn cho nó, mà nó ko ăn gì hết, chỉ nằm nhìn tôi mà thôi, Tôi đưa nó đi thú y đây. Hắn vừa nói vừa đóng cửa vào.

- Chời ơi, ổng vừa chạy xe vừa ôm chú cún ko được đâu. Nguy hiểm lắm, chờ xíu tui cất xe rồi tui đi với ông. Tôi vừa nói vừa đẩy xe vào trong sân dựng đại ở đó rồi chạy ra giành ôm chú cún, nhảy lên xe hắn.

- Cám ơn Ngốc. Hắn cười nhẹ rồi quay sang tui nói.

- Ê. Tui có tên đàng hoàng đó nghen, ko phải là Ngốc gì đâu nghen. Gọi cho đàng hoàng.

- Tui thích gọi bà là Ngốc, nghe nó họp với bà hơn là Zan Zan gì đó!! Hắn cười hô hô rồi phóng xe chạy đến trạm thú y gần đó.

Thì ra là chú cún bị đói và vì ở 1 đêm trong trường làm nó bị cảm nhẹ thôi, nên chỉ cần chích thuốc rồi cho ăn uống bình thường lại là ko sao nữa. Tôi quay sang hắn lúc đó, thấy hắn chơi cùng Tiểu Sang làm tôi lại thấy thân thuộc nữa như là đã thấy cảnh này ở đâu đó rồi.

- Xong rồi, về thôi. Tiểu Sang đã ko sao, còn cái bụng của tui thì có sao đó, đói quá!! Tôi vừa nói vừa xoa xoa cái bụng đang sôi réo ầm vì đói của tôi.

- Ok, thôi để tui chở bà về! Bụng bà đang biểu tình rồi kìa! hắn cười khảy rồi ôm Tiểu Sang lên.

- Mọi khi tui thấy ông lạnh lùng lắm mà, sao hôm nay tôi thấy ông nhiều cảm xúc quá vậy? Tôi vừa nụng Sang vừa hỏi hắn.

- Tôi lạnh lùng là ko nghĩa là tôi vô cảm, con người thì phải có cảm xúc, nhưng tôi ko thích biểu lộ cảm xúc tôi.

- Sao lại ko biểu lộ cảm xúc ra, cứ lạnh lùng thì ai mà biết ông đang nghĩ gì mà chiều theo chứ? Tôi cãi lại hắn.

- Tại trước đây có người nói với tôi rằng: ko nên để cho người khác đọc được suy nghĩ của mình, ko nên biểu hiện tất cả mọi thứ trên khuôn mặt này. hắn vừa nói vừa mở cửa nhà.

Sao câu nói của hắn giống với những gì mẹ tôi hay nói thế nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Vừa dứt lời, hắn đẩy xe vào nhà rồi chạy qua ôm lấy Tiểu Sang đi vào nhà. Trước khi đóng cửa hắn quay qua tôi nói:

- Cám ơn cô đã giúp tôi đưa Tiểu Sang đi bệnh viện, lúc này tôi rất là lo lắng! Thôi cô vào nhà đi, sắp thi rồi nhớ ôn bài cho tốt, ngày mai được nghỉ, qua đây tôi giúp cho cô môn Toán, tôi thấy cô ko tốt trong Toán Hình Học lắm thì phải. Hắn nói rồi đóng cửa nhà lại.

- Hả? sao hôm này hắn tốt bụng thế nhỉ? nhẹ nhàng nữa chứ, ko phải mọi khi lạnh lùng lắm sao? Sao hôm nay chủ động giúp tôi ôn bài nữa chứ? Mà sao hắn biết tôi ko tốt trong môn toán nữa chứ? hắn coi lóm bài làm của tôi hả? Tôi lầm bầm rồi đi vào nhà.

Chiều hôm đó nhóm Ngũ quái tập họp tại nhà tôi cùng ôn bài, đương nhiên là ko thiếu sự có mặt giúp đỡ về mặt lương thực của anh Zen. Thật ra ông này ra chăm sóc cho cô bồ mới chứ chăm lo gì đâu cho con em này, biết tỏng cả rồi anh ạh!

Vừa ôn bài xong, cả nhóm ai cũng thấm mệt, tôi đề nghị giải lao cho bớt căng thẳng, học nhiều quá sẽ nhức đầu thêm, cả đám quyết định ko được nữa và đi ra quán kem gần nhà để ăn kem giải tỏa đầu óc rồi về nhà ôn bài tiếp, lúc đó cũng đã gần 6h30.

Ai nấy đều nhức óc với mớ bài tập ôn mà thầy Chánh dạy toán hình học giao cho. Đến cô lớp trưởng lớp tôi mà còn phải nhức óc thì đám chúng tôi sao mà làm được cơ chứ. Cả đám ngồi than thở 1 hồi thì tôi lại nhớ đến lời hẹn của hắn vào ngày mai giúp tôi ôn bài, tôi quay sang kể chiện cho mọi ngươi nghe:

- Hồi trưa này, tui giúp Huy Long chỡ con Tiểu Sang đi bác sỹ thú ý, hắn kêu tui qua nhà hắn vào ngày mai để hắn giúp tôi làm bài hình học đó. mọi người nghĩ xem có lạ ko cơ chứ!! Tôi nói.

- Tui nghĩ là hắn chỉ muốn trả ơn bà đã giúp hắn chở con cún đi khám thôi, chứ ko có gì đâu mà nghĩ vớ vẫn. Phương phân trần.

- Còn tui thì nghĩ là hắn có ý đồ gì đó với bà đó, cẩn thẩn đó nghen. Phụng lém lỉnh nhắc nhở tôi.

- Thôi, bà nghĩ đi đâu xa quá rồi đó, còn tui thì thấy Huy Long chỉ muốn phụ đạo thêm cho bà Zan nhà mình thôi, chứ có gì đâu mà thắc mắc! Chi lên giọng phân tích.

- Thôi thôi, tui sợ mấy bà, muốn nói gì thì nói, tui thấy hắn sao sao đó, mấy bà có biết gì về hắn ko? kể tui nghe coi, để biết mà tránh!! Tôi can ngăn trận cãi nhau đang mấp mé bùng nổ.

- Biết gì là biết gì!! tụi này có nói chuyện với hắn bao giờ đâu mà biết, trong lớp hắn chẳng nói chuyện với ai, lạnh lùng khó gần, chẳng ai dám lại gần hắn. Nhưng mà khi nói chuyện với hắn hay là nhờ vả hắn gì đó thì hắn sẽ nói chiện và cố gắng giúp, vậy thôi. Bảo phán những câu nói làm cho cả bọn ai cũng gật gù.

- Ý, tui có ý này, sao bà ko thử tiếp cận hắn coi sao, tui nghe đám bạn của hắn hồi lớp 7 kể rằng hắn đang chờ đợi 1 nhỏ nào đó, chơi chung với hắn hồi lớp 1-2 gì đó, nghe đồn là hắn rất là nhớ nhỏ đó, nhưng ai biết nhỏ đó là ai cả!! bà thử điều tra coi sao. Phụng phán những câu nói xanh rờn làm tôi xanh cả mặt vì tại sao vô gian đạo đó lại là tôi, mà ko phải là họ?

- Sao lại là tui? Sao mấy bà ko đi đi? Bắt tui đi? Đã biết tui ko ưa hắn mà lị! Tôi nói oan oản cả lên, mong cả nhóm quyết định lại gián điệp khác.

- Tại hắn hẹn bà học bài chung chứ có hẹn tụi này đâu mà chối với cãi!! Zan Zan nhận lệnh, tui ra lệnh cho bà là phải điều ra về hắn rồi báo cáo cho tụi này biết, rõ chửa?? Chi hùng hồn ra lệnh tuyên bố!!

Sao lại là tui!! tối hôm đó tôi cứ lảm nhảm câu hỏi này mà chẳng ai thèm quan tâm cả!! haiz!! Rắc rối rồi đây, sắp tiu với cái đám này!!

Vào hôm sau, vì hôm nay được nghỉ nên tôi ngủ nướng hơn mọi ngày. Vừa mở mắt ra thì thấy anh Zen, ngồi bên cạnh giường ngó tôi chăm chăm, khi thấy tôi dạy, anh Zen phán:

- Dạy đi nhóc, có thằng nào kiếm ở dưới nhà kìa, con gái gì mà ngủ thấy ghê!! Kêu hoài mà ko dạy!!

- Ai zạ??? Tôi hỏi

- Ai biết ai là ai! Câu này anh hỏi mới đúng! Ê, nhóc, hắn để ý nhóc hả? Hahaha, tội nghiệp thằng pé lỡ dại!! Lẹ đi, người ta chờ kìa!! Anh tôi vừa cười haha vừa nói, ông anh này là thế, lúc nào cũng sĩ vả tôi, chăm chọc tôi, nhưng lại rất quan tâm đến tôi.

Tôi rửa mặt xong chạy xuống phòng khách, thấy ai đó ngồi ở dưới đó mà quen thế nhỉ!!

- Hả?? Tôi la 1 tiếng rõ to. Sao ông ở đây?? Tôi há hốc miệng rồi hỏi hắn

- Ô hay, tui nói là hôm nay giúp bà làm Toán mà, phải giữ lời chứ, ko lẽ bà tính chờ đến thi xong rồi giúp? hắn chóng nạnh rồi nói với tôi!!

- Ờ thì....tui tưởng chiều chiều gì đó, ai ngờ là sáng sớm đâu!! Tôi phân bua với hắn, ủa mà ơ hay sao tôi lại phải giải thích với hắn nhỉ? hắn đâu là gì của tôi đâu, và tôi cũng đâu có thiếu nợ hắn mà phải sợ hắn.

- Thôi đi, lấy tập vở qua nhà tôi, tôi chỉ cho làm bài, rắc rối, lắm chiện, phiền phức. Hắn cằm rầm rồi đi ra cổng.

Cái tên này ngộ nhỉ, sao lại lảm nhảm, tôi đâu có nhờ hắn đâu, tự hắn tự nguyện giúp mà!!

Soạn tập sách Hình Học, tôi lúi cúi đi qua nhà hắn mà vẫn có cái cảm giác buồn ngủ, vì cứ nghĩ sáng sớm Chủ Nhật, ắc hẳn phải nướng cho thật đã. Ai ngờ bị hắn đánh thức dạy đi ôn bài, hôm qua đã ôn nguyên 1 buổi chiều mà có làm ra được gì đâu!! Thiệt là khổ với hắn!

"Kính Kong..." Tiếng chuông nhà hắn vang lên ngay sau đó là tiếng chú cún hôm trước sủa vang "gấu.....gấu..."

- Tiểu Sang, đi vào trong. Hắn ra mở cửa rồi quay sang nói với Tiểu Sang.

- Ngốc vào phòng khách ngồi đi, tui đi lấy nước rồi quay lên chỉ bài cho Ngốc. Hắn quay sang tôi nói rồi bỏ đi đâu mất.

Tôi vào ngồi trong phòng khách nhà hắn mà cứ như trên mây ấy. Vật trang trí nhà của hắn rất là đẹp, hài hòa vô cùng, làm cho người ta có cảm giác ấm cúng và thư giản rất nhiều. Trên kệ sách có vài khung hình, tò mò, tôi tiến lại gần xem thử. Àh, trong hình là những đứa pé thật là dễ thương. Trong khung hình thứ nhất hình như là hắn, đứng kế bên có 1 cô pé đội cái nón vành to che đi cả khuôn mặt, nhưng tôi nghĩ cô pé đó chắc rất là dễ thương vì cô bé mặc cái áo đầm màu hồng rất xinh xắn. Tôi lại thầm nghĩ: "ắc hẳn đây là người mà hắn thầm thương trộm nhớ mà nhóm Ngũ Quái đã có nhắc đến với tôi". Trong khung hình thứ 2 là 1 gia đình gồm 3 người, chắc là ba mẹ và hắn, vì đứa con trai trong hình mới khoảng 8 tuổi. Vừa tính quay sang khung hình thứ 3, nó được úp xuống, ko dựng lên như 2 khung hình kia thì hắn lên tiếng:

- Phá phách gì đồ của người ta đó hả? Lại đây sư phụ dạy cho Hình Học nè, Ngốc ạh!

- Tui đã nói với ông mấy lần rồi?? Tui có tên có tuổi đàng hoàng, sao cứ kêu tui là Ngốc vậy hả? Có biết là tui bực bội lắm ko hả? Tôi gắc gỏng với hắn. Dù gì cũng là "luật sư tương lai" là bị hắn kêu là Ngốc thì sao chịu được.

- Nhiều chiện quá, đi qua đây ngồi nè. Hắn quơ tay như phớt lờ những gì tôi nói, rồi kéo tôi lại cái bàn nhỏ gần cái piano màu trắng.

Phải công nhận là hắn thông minh thật, cái bài mà cả Chi cũng pó tay mà hắn chỉ cần ngồi ngó khoảng 5' là xong xuôi hết cả rồi. Ngồi ngó hắn làm bài thì tôi lại thấy có cảm giác gì đó quen thuộc lắm, như là thân lắm vậy.

- Ngó gì? bộ mặt tui dính gì hả?? hắn vừa nói vừa sờ trên mặt coi có gì ko.

- Hehehe, ko có gì, tại tui thấy mặt ông lúc làm bài nhìn mắc cười thôi, chứ có gì đâu! Tôi cười gian xảo rồi lại cắm cúi làm bài tiếp.

Sau 2 tiếng đồng hồ làm bài ko ngừng nghỉ, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong. Tôi cũng thấy thắc mắc về cuộc sống của hắn, bèn quay sang hỏi chuyện:

- Nè, ông sống ở đây 1 mình hả?? Sao ko thấy ba mẹ ông đâu hết vậy??

- Sống 1 mình thì sao? Có vấn đề gì hả? Phạm pháp hả??

- Ờ thì hàng xóm với nhau, và còn là bạn học, hỏi thăm nhau tí mà làm gì khó chịu thế, ko nói thì thôi. Tôi cãi bướng rồi quay qua dọn dẹp tập sách.

- Ba tôi mất sớm, mẹ tôi tái giá và dẫn tôi đi qua Mỹ định cư, vì tôi nài nĩ mãi bà mới cho tôi quay về VN để học, Tôi về đây đã 2 năm rồi, khi Tết hay là có dịp bà quay về VN chơi với tôi vài ngày rồi lại quay về Mỹ. Hắn nói với cái vẻ mặt buồn xo, làm tôi cũng ấy nấy vì đã đụng đến nỗi đau mất cha của hắn.

- X..Xin Lỗi, tui hỏng có cố ý gợi lại chiện đau buồn của ông. Xin Lỗi nha

- Có gì đâu, tui sống 1 mình quen rồi, khi qua đến Mỹ vì bận lo làm ăn, cả mẹ và bố dượng ko ai rãnh để chăm sóc tui, tui tự lo cho mình riết quen rồi.

- Ờ, vậy hả? Vậy là ông giống tui, ba mẹ cũng ko có ở bên cạnh thương xuyên nhưng mà ko sao, tui cũng ko cảm thấy buồn, ông cũng đừng buồn nghen. Ủa mà sao ông ko ở bên đó đi, tui nghe nói ở bên đó cái gì cũng tốt hết mà!!

- Ở bên Mỹ tuy là cái gì cũng tốt, nhưng mà tui ko thích, về VN thì còn có bà Ngoại lâu lâu ở dưới Cần Thơ lên chơi với tui. Với lại tui quay về đây để tìm người.

- Ý, bà ngoại ông cũng ở Cần Thơ hả? vậy là cùng quê với tui gòi, mai mốt có về thì đi chung, tui qua chào bà nữa. Mà khoan, ông nói là ông tìm người, tìm ai? Tìm được chưa? Tôi hí hửng hỏi hắn 1 tràn luôn

- Ngốc hỏi nhiều quá rồi đó nghen! Tự nhiên đòi qua nhà tui chào bà! Có âm mưu gì đây, Ngũ Quái mấy người nhiều mưu nhiều kế lắm, tui phải đề phòng mới được.

- Ơ Hay, tui có ý tốt qua chào bà để biết thôi, làm gì ghê thế, tui mà gặp bà của ông thì kể hết những tội trạng của ông cho bà nghe.

- Tui có tội gì? Làm gì sao với ai? Nói cho bổn tọa nghe. Hắn lên giọng hỏi tôi.

- Ờ thì....giờ tui chưa biết, sau này sẽ điều tra để báo cáo cho bà của ông nghe.

- Thôi nói nhiều qua, nhức cả tai, đi về đi, bài xong rồi, "phắng" đi cho tui nhờ. Hắn quơ tay đuổi tôi như là đuổi tà ấy.

- Xí, ai thèm ở lại đây đâu...đi đây.

Về đến nhà, tôi cảm thấy mình có 1 chút gì đó hơi tò mò về người mà "tên mặt sắt" đang kiếm. "Tên mặt sắt" là nickname mới tôi đặt cho hắn, vì hắn lúc nào cũng để bộ mặt lạnh lùng băng giá như sắt đá, nên gọi hắn như thế cho hả giận, đã vậy hắn còn cứ gọi tôi là "Ngốc". Với tư cách là 1 "luật sư tương lai" tôi ko bỏ qua chuyện này đâu, phải đi tìm hiểu thêm về người mà hắn đang tìm. (bà này nhiều chiện ớn!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihihaha