Chương 4: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường cao tốc vắng vẻ chiếc xe Porsche lao thẳng vào màn đêm.

Trong ghế lái phụ một người phụ nữ với ngón tay mảnh khảnh thon dài lướt nhẹ trên bàn phím laptop. Đôi môi anh đào căng mọng hơi hé mở, hơi thở đều đều nơi chóp mũi nhỏ nhắn cao thẳng. Làn da trắng hồng dưới ánh sáng màn hình càng làm nổi bật khuôn mặt trái xoan thanh thoát. Đôi mắt hẹp dài quyến rũ đọc nội dung tin nhắn nhận được.
Tiếng cười trong trẻo vang lên phá vỡ bầu không khí giữa đêm.Mái tóc dài mềm mại đổ như thác nước tinh nghịch ôm lấy đôi vai có xương quai xanh hút hồn.

Jessie thầm nghĩ lần trở về này quá bất ngờ, cô còn chưa kịp tận hưởng chuyến du lịch cùng anh chàng mới quen trong một lần đi party thì đã bị tiểu báo bối này kéo về nước.

Càng ngắm càng thấy cô bé đã đẹp lên rất nhiều kể từ lần đầu hai người gặp nhau. Trời sinh sở hữu vẻ đẹp dịu dàng mong manh nhưng chỉ có người gần gũi mới biết tính cách Rosie vô cùng năng động cá tính. Rosie là cái tên mọi người thân thiết thường gọi Roseanne có nghệ danh trong giới nghệ sĩ là Rosé.

Tối hôm nay Rosie diện bộ váy màu đỏ hai mảnh xẻ đùi để lộ ra bắp chân dài thon ngọn, sau lưng của bộ váy còn khoét một đường tròn nhỏ tôn lên dáng người thắt đáy lưng ong.

Với chiều cao lý tưởng 1m70 BST Blue Book 2020 của dòng trang sức TiffanyCo được cô đeo thêm phần rực rỡ.

Đối lập với vẻ đẹp thanh tao đấy thì trên ghế lái cô gái Jessie thân hình bốc lửa phong cách táo bạo tính cách phóng khoáng phá cách hoàn toàn là đại diện cho hai kiểu phụ nữ khác nhau.

Jessie vì phải lòng vẻ đẹp của tiểu bảo bối cô gặp lần đầu đã yêu vì vậy lẽo đẽo theo người ta đòi làm quản lý. Lương tháng không cần biết được bao nhiêu vấn đề quan trọng là được ở cạnh nhau.

Chiếc xe chẳng bao lâu đi vào trung tâm ,dòng người hoà chung với không khí tấp lập của thành phố. Xe cộ đi lại liên tục không dừng, cứ đi được đoạn lại có những cột đèn thay đổi màu chạy bằng điện.
Những toà nhà san sát đứng cạnh nhau phân tài cao thấp, ánh đèn xa hoa soi rọi cả một vùng đô thị .

Rosie mở cửa xe để làn gió thổi vào mái tóc bồng bềnh, ánh mắt long lanh mơ màng nhìn ra phía bên ngoài. Đã bao lâu rồi cô mới lại được nhìn thấy hình ảnh rực rỡ vào ban đêm của Hàn Quốc như thế này một lần nữa. Đây là quê hương cô, nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm cô muốn quên nhưng dù có không muốn thì từ lâu nó đã thấm dần trong máu máu thịt cô trở thành một phần không thể tách rời của cơ thể cô.

Xe dừng lại ở tầng hầm, mở cửa xe, đôi giày cao gót kiêu kỳ thuộc dòng Opyum 110 màu đen của YSL, Rosie bước xuống vươn vai nở nụ cười rạng rỡ.

Jessie liếc xéo húng hắng nhắc nhở : " Em không thể tỏ vẻ lạnh lùng một khắc nào được sao. Lúc nào cũng cười ngọt nào như vậy chị ghen đấy nhé, nếu dễ thu hút được mấy con ruồi không biết thân biết phận là chị đập cho ra bã" Jessie trợn mắt giả bộ dơ nắm đấm về phía Rosie.

Rosie thấy vậy khoé miệng càng cong lên, cất giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm tông giọng mũi chỉ cần hạ xuống một chút sẽ như sợi dây quấn quanh trái tim người nghe, một sức hút vô hình quyến rũ sẽ khiến người khác một khi chìm đắm không tìm được lối ra, đây là điều đặc biệt chỉ ở cô mới có : " Chị à có cần phải thù dai vậy không. Người ta dù gì cũng là thiếu gia được ông to bà lớn nâng niu mà chị ví như ruồi như bọ vậy sao được"

Hai cô gái khoác tay nhau cười nói vui vẻ đi về phía trước , vẻ đẹp đối lập khi đứng cạnh nhau lại bù trừ nhau.

Thang máy dừng lại ở tầng 10
" Ting" cửa mở ra bước chân chùng lại, bốn người đứng đối diện nhau , mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bốn đôi mắt lay động không hẹn mà cùng dừng lại ở một điểm.

Bao lần cô đã từng vẽ lên khung cảnh nếu hai người gặp nhau sẽ thế nào đây. Khi có một ngày bất ngờ ở hoàn cảnh không phòng bị gì chạm mặt nhau thì trái tim như bị tảng đá lớn đè lên hơi thở không thông.

Yoon Soo tự động tránh sang phía bên trái của mình, Jessie theo phản xạ đi về phía trước, đi ngang qua người đàn ông đứng bên cạnh ánh mắt nhịn không được mà nhìn sang.

Đây là tình huống gì đây, chẳng phải là oan gia tương phùng sao? Đúng là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát.

Rosie hoàn hồn bước ra muốn đi lên nắm tay Jessie thì bị chặn lại bởi người đàn ông phía trước. Khẽ nhếch lông mày Rosie lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách.

Lịch sự mỉm cười : " Quý ngài đây là đang chắn đường tôi đấy." Nhìn thẳng vào đôi mắt đang chuyên chú dừng lại trên người mình. Rosie không thể ở lại đây lâu dù đã bao năm rồi cô vẫn không thể thể chịu được ánh mắt của anh mỗi khi nhìn mình.

Tại thời điểm khi cô không còn đủ kiên nhẫn nữa Jungkook mới lên tiếng : " Người quen cũ gặp lại mà không có chào hỏi nhau sao" Tiến lên một bước thu hẹp khoảng cách đôi môi chạm nhẹ vào vành tai mẫn cảm mà anh từng chạm vào thì thầm: "Hả bạn gái cũ"

Giật mình lùi lại Rosie đẩy mạnh anh ra, khuôn mặt hơi ửng hồ vì căng thẳng kéo tay Jessie bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook