Ngồi cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi lên lớp 6 nó khiến tôi có chút hồi hộp lo lắng mong muốn gặp ngồi với người bạn cũ .Nhưng khi nhận được lớp, tôi sửng sốt thấy hai đứa bạn của tôi đều học lớp khác. Tôi vốn là người nhút nhát không muốn tiếp xúc với ai vì thế tôi cũng rất ít bạn .Dù trong lớp đấy có những người bạn từng học với tôi nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với họ. Có lẽ tôi đã quen lối sống hồi nhỏ một mình mà không cần ai chơi. Khi nhận được lớp thì cô xếp tôi ngồi bàn đầu với tính cách nhút nhát ít nói cả một năm lớp 6 tôi vẫn không nhớ tên cả lớp chẳng quen biết ai ngoài mấy đứa ngồi bàn dưới thỉnh thoảng nói chuyện vài lần. Mãi mới đến lớp 7 cô chuyển tôi xuống bàn thứ tư ngồi với cậu. Học được 1 năm mà cứ như lần đầu tiên tôi gặp cậu .Cậu là một người dí dỏm hài hước luôn mang tiếng cười cho các bạn và tôi cũng không ngoại lệ.Một đứa tẻ nhạt như tôi cũng thích thú với tính cách của cậu .Lần đầu tiên trong giờ học lại cảm thấy vui như vậy.. Ngày ấy bầu trời vẫn xanh gió hiu hiu nhẹ nhàng khiến tôi của bây giờ vẫn nhớ hình ảnh của cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro