CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại rung lên báo tin nhắn wechat làm cho Đình Doanh vừa chợp mắt đã tỉnh dậy. 

Cô đưa tay ra lấy điện thoại thì lại thấy tin nhắn từ Thúc Khánh. Thầm nghĩ "đứa nhỏ này bộ không ngủ hay sao ?"

Nhưng lần này Đình Doanh không những trả lời mà còn trả lời bằng voice chat

Doanh :🔊 [đang ngủ,em liền đánh thức chị ]
            🔊[giờ còn chưa ngủ? ]

Đình Doanh nhìn tin nhắn vừa gửi thì đã được xem, liền biết đứa nhỏ đang chờ sẵn trong khung chat.

      Hứa Thúc Khánh [ Thật xin lỗi . Em vừa tan làm, tin nhắn chị chưa phản hồi nên có một chút sốt ruột ạ...]

Đình Doanh nhìn tin nhắn thật lâu mới quyết định trả lời tiếp

Doanh :🔊 [ vậy đi về cẩn thận. Ngày mai chị rãnh có thể gặp em được không? ]

Hứa Thúc Khánh [Được ạ.Có gì gặp lại sau.]
                           
Đọc tin nhắn của Thúc Khánh, Đình Doanh cảm thấy bây giờ mới thật sự là ngủ ngon.

Mọi phiền phức của ngày hôm nay đã biến mất sạch , không còn chút nào khó chịu trong đầu óc của Đình Doanh.

Nhìn màn hình điện thoại trên  tay gần 10p không thấy Đình Doanh trả lời.Thúc Khánh nghĩ chị ấy đã ngủ nên cất điện thoại vào balô. Lên xe điện chạy về ký túc xá. Về tới ký túc xá đã là 2:00 sáng.
    
Thúc Khánh thực sự rất đói nhưng may mắn là cô bạn cùng phòng Vận Hàm đã lấy cho mình phần cơm chiều trong canteen trường.  Ăn uống tắm rữa đã là chuyện của 1 tiếng sau. 

Lên gác của mình nằm mở lại khung chat với Đình Doanh. Vô tình ấn vào đoạn voice khi nảy, âm thanh của Đình Doanh vang lên tuy không lớn lắm, nhưng rất dễ nghe.

Âm thanh của cái giọng vừa tỉnh ngủ, vừa đáng yêu vừa mang một chút kiêu ngạo.  Nghe không biết bao nhiêu lần Thúc Khánh đã ngủ quên đi. 

6:00

Hôm nay là ngày hẹn với Đình Doanh do đó Thúc Khánh thức sớm một chút,từ sáng sớm Vận Hàm đã thấy dáng vẻ khẩn trương của cô bạn mình mà nói :"bồ có người yêu hả?.....hôm nay ăn mặc chỉnh chu quá nè nha!  Khai mau lênn, anh nào may mắn rồi đây"    

Nghĩ tới nghĩ lui thì từ lúc bắt đầu ở chung kí túc xá với Thúc Khánh. Cô chưa bao giờ thấy nàng qua lại với ai đặc biệt là bạn khác giới lại càng không có việc đem người lạ về phòng cho nên hôm nay nhìn Thúc Khánh khẩn trương như vậy làm cho cô tò mò là đúng. Lâu lâu mới có cơ hội chọc ghẹo nên vận hàm không bỏ lỡ

  :"Mình nói đúng quá rồi chứ gì!  Là cái thằng nhóc cứ đi theo đưa đồ ăn cho bồ đúng không?  Hay là anh nào ở chỗ làm thêm.? Nói mau đi mà,  mình muốn biết lắm rồi Thúc Khánhhh"

Thúc Khánh nhìn Vận Hàm ,cười thật tươi mà không nói gì. Còn ăn mặc chỉnh chu như vầy thì quả thật là không muốn đem lại ấn tượng xấu đối với người kia, dù gì cũng là con gái nữa nên đối với Thúc Khánh nếu có đi ra ngoài gặp ai thì lúc nào cũng phải thật gọn gàng sạch sẽ nhất. Khi vừa ra tới cửa quay lại nói với Vận Hàm

":Mình không có người yêu!  Chỉ đi gặp một 'người quen' nên có chút khẩn trương mà thôi.  Bồ mới là người có người yêu đó.  Hôm nay đừng lấy cơm cho mình nha.  Bye bye " 

 Hai người tạm biệt nhau, Thúc Khánh  đi thẳng  ra cổng ký túc xá. Vì không biết Đình Doanh đã thức chưa mà cũng không dám làm phiền nên Thúc Khánh đi bộ ra công viên gần đó ngồi đợi tin tức từ Đình Doanh. 

8g30 Đình Doanh mới thức, hôm nay là chủ nhật không phải đi làm, ngoại lệ một hôm thức trễ.  Việc sinh hoạt cá nhân của Đình Doanh rất đơn giản và nhanh chóng.

Cô không cầu kì cái gì cả ngoại trừ phong cách ăn mặc của mình. Đình Doanh sẵn sàng chi đến mấy ngàn tệ để mua một cái túi xách mà mình thích hoặc là vài ba tháng lại thay đổi màu xe chẳng hạn. 

Vừa lúc Đình Doanh định gọi cho Thúc Khánh thì Thúc Khánh đã nhanh hơn một bước. 

  Doanh : { xin lỗi. Chị thức hơi trễ.  Em đang ở đâu chị tới đón .}

Thúc Khánh : {không cần đâu ạ. Em cũng vừa thức , chị tới quán Cafe XX  đi . Từ từ không sao hết.}

Đình Doanh cup máy nhưng trong lòng lại khó chịu vì sao đứa nhỏ này luôn làm cho mình nghĩ bản thân mình ăn hiếp em ấy?  Cô bước ra khỏi phòng xuống lầu thấy cả nhà đang ăn sáng , có vẻ mẹ chưa nguôi giận nên cô cũng không có ý định ăn sáng cùng.

Đình Phong thấy chị mình hôm nay ăn mặc đơn giản, chỉ là chiếc quần jean ống loe cùng chiếc áo thun màu hồng nhạt và một cái áo Hoodie OiOi màu xám. Đặt biệt hôm nay chị hai không mang cao gót mà thay vào đó là đôi dép Hermes bình thường. Nên liền ngứa miệng hỏi

:"Chị đi hẹn hò hả?  Hôm nay chị xinh đẹp thật đấy. "

Đình Doanh không trả lời Đình Phong mà chỉ gật đầu với Đàm ba rồi lấy xe đi tới quán cafe. Đến nơi hẹn đã gần 10g Đình Doanh đậu xe đi vào quán, nhìn sơ một lượt đã nhận ra Thúc Khánh.

Hôm nay được nhìn đứa nhỏ này rõ hơn mới phát hiện là Thúc Khánh có một làn da trắng mịn.Dáng người cao ráo nhưng có vẻ hơi ốm một chút. Bộ đồ trên người Thúc Khánh rất thu hút ánh mắt của cô,  mà cô cũng không biết tại sao lại như vậy, hay do bản thân là một người có gu ăn mặc khá ổn nên khi nhìn thấy những gì đẹp mắt liền trở nên như vậy?. 

Đình Doanh bắt đầu tiến lại gần ngồi xuống đối diện nhưng làm Thúc Khánh giật mình vội vàng đứng lên không may phần eo bá vào cạnh bàn. 

Thúc khánh đau điến nhưng vẫn cắn răng mĩm cười với Đình Doanh. Còn Đình Doanh thì cảm thấy ái náy , khi mình vừa đến trễ còn vừa để em ấy chịu ủy khuất nên mở miệng hỏi:"Em có cần đi bệnh viện không? "

Thúc khánh :" không đâu ạ"  vừa nói tay vừa đưa vào balô lấy  ra  một sắp tiền mặt có vẻ là gần 500 tệ  đưa tới trước mặt Đình Doanh"cho em trả trước bao nhiêu đây!  Phần còn lại em sẽ nhanh chóng trả cho chị"

Vừa nhìn thấy sắp tiền trước mặt Đình Doanh lập tức nheo mắt, nhìn thẳng vào Thúc Khánh , đường chân mày cụp xuống trông rất khó chịu và cũng làm cho Thúc Khánh sợ hơn.

Đã  10p Đình Doanh nhìn chầm vào Thúc Khánh, thấy bản thân thất lễ, cho nên đã lấy lại phong thái của ngày thường mà nói  :"Thật ra hôm qua chị chỉ đùa giỡn em. Chỗ tiền này không cần phải đưa cho chị"

Từng câu từng chữ được Thúc Khánh nghe rất rõ.Trong lòng có chút thất vọng mà Thúc Khánh cũng không thể hiểu rõ tại sao.

Ánh mắt Thúc Khánh nhìn Đình Doanh mĩm cười :"Vậy em đi trước " .Không lưu luyến gì nữa, Thúc Khánh dứt khoát đứng lên đi về.

Người tính không bằng trời tính do là khi nảy bá vào cạnh bàn nên lúc đứng lên có phần khó khăn làm cho Thúc Khánh xém té ngã.

Đình Doanh vội đứng dậy đỡ lấy. Hai tay ôm lấy eo của Thúc Khánh  cơ thể của cả hai dán sát vào nhau, tại nơi mà hai ánh mắt giao nhau dường như có một điều gì rất khó diễn tả. 

Ngay tại khoảnh khắc này Thúc Khánh cứng đờ ra vì từ trước tới giờ, bản thân mình chưa bao giờ có hành vi thân mật với ai quá mức, cùng lắm là chỉ  giỡn với Thúc Mẫn. Còn cái người con gái đang ôm lấy mình hiện tại chỉ vừa mới gặp qua được hai lần, không tính là thân thiết.

Thúc Khánh quyến luyến cái ôm vội vàng này,  mùi thơm trên người của chị ấy rất dễ chịu,  không nồng, không mờ nhạt và không làm bản thân Thúc Khánh khó chịu.

Sau khi tách ra Thúc Khánh liên tục cúi đầu xin lỗi. Mà Đình Doanh cũng không hiểu tại sao phải xin lỗi nữa, nên liền cắt đứt lời xin lỗi đó :" chị mới là người xin lỗi. Do bất ngờ quá, chị sợ em té ngã nên mới không xin phép mà đã ôm lấy em " .  Tay cầm túi xách nhìn vào mắt đứa nhỏ .

Thúc Khánh xua xua cánh tay ,  trái tim liên hồi đập. Quá khó xử không biết phải làm sao nữa nên lời lẽ nói ra hết sức lung tung :"Chị mời em  đi  ăn  đi!" .  Bị giật mình trước lời nói của chính mình.

Trong đầu suy nghĩ phải nói " em mời chị đi ăn"  nhưng sau khi nói ra thì lại là chị ấy mời mình.!!! Ngại ngùng mà vỗ đầu mấy cái lấy tinh thần nhìn vào Đình Doanh. 

Toàn bộ hành động vỗ đầu của Thúc Khánh đều được lọt vào tầm mắt của Đình Doanh.Khiến cô không khỏi cười thầm,hình ảnh "trông đáng yêu" cho nên quyết định chấp nhận lời đề nghị đó. 

Sau một trận náo loạn tại tiệm cafe thì hai người đã đứng trước cửa xe.  Thấy Thúc Khánh chần chừ mãi chưa chịu lên xe mà nhìn vào đôi giày của chính mình.  Đình Doanh từ nảy giờ cũng hiểu đứa nhỏ này đang nghĩ gì. 

Không đợi thêm nữa, trực tiếp mở cửa xe cho Thúc Khánh vào vị trí phó lái rồi đóng cửa lại. Còn bản thân mình vòng ra trước tiến vào vị trí lái. Nhìn Thúc Khánh ngơ ra ,Đình Doanh hỏi"Em muốn ăn gì đây? "" hay theo ý của chị nha " biết mình hơi quá đáng nhưng trong xe này chỉ có mình là minh mẫn,  còn đứa nhỏ bên cạnh hồn đã bay khỏi xác rồi.

Thúc Khánh tay chân luống cuống cài dây an toàn, nhưng cài cả buổi cũng không được đành nhìn sang Đình Doanh cầu cứu.  

Trong mắt Đình Doanh đứa nhỏ này mang 7  phần đáng yêu 3 phần ngốc nghếch  ,tiếp nhận ánh mắt ngây thơ, cô đưa người qua cài dây an toàn cho đứa nhỏ của mình. 

Thêm một lần nữa trong ngày hôm nay, hai người đụng chạm nhau.  Chỉ mới hơn 24 tiếng ,mọi đều đối với Đình Doanh xảy ra quá nhanh, mà cô cũng  không chối bỏ.

Xe lăn bánh tới một nhà hàng bình dân, một phần vì không muốn Thúc Khánh thấy áp lực, một phần vì đồ ăn ở đây rất ngon. Hai người một lớn một nhỏ bước đi song song nhau.

Lần này chuyện xui rủi dành cho Luật sư Đàm.  Vừa ngồi vào bàn, Tôn Hàm từ đâu xuất hiện.  Gương mặt đang vui vẻ bổng chốc tối sầm lại, Thúc khánh cũng cảm nhận được điều đó,đưa mắt nhìn qua thanh niên đang đứng đối diện mình.

Từ trên xuống dưới Thúc Khánh chẳng có gì ngoài một từ "Đểu" để dành nhận xét Tôn Hàm.

" âm hồn bất tán "  là cụm từ được thốt ra từ miệng Đình Doanh. Bỏ qua Tôn Hàm, xem như vô hình. 

Cô chẳng màn để ý tới, liền gọi phục vụ cho hai phần cơm lương, rồi giới thiệu cho Thúc Khánh về đồ ăn ở đây:" A Khánh!  Đồ ăn  ở đây dùng rất ngon miệng,  có nhiều cơ hội sẽ dẫn em đi ăn."   đứa  nhỏ từ nảy giờ cứ nhìn Tôn Hàm, sau khi nghe nói vậy cũng gật đầu

Còn Tôn Hàm đứng cả buổi nhìn Đình Doanh vui vẻ với người khác nhưng điều đó nó không làm cho da mặt của hắn trở nên mỏng hơn :"Đình Doanh!  Em không định giới thiệu anh với bạn em à? "  hắn không có ý định để Đình Doanh nói, liền tiến tới gần Thúc Khánh ra vẻ:" Chào em.  Anh là bạn trai cũng là chồng sắp cưới của Đình Doanh nhà anh.  Tôn Hàm ! " 
 
Đình Doanh :"....?????..."

Thúc Khánh :" chào anh! em chưa nghe A Doanh giới thiệu anh lần nào với em"  vừa nhìn sang Đình Doanh mà trách móc :"Doanh,  anh này nhìn kém quá,  chị mau đi đo độ cận mắt lại đi "  nháy mắt với Đình Doanh một cái.

Phục vụ  vừa lúc đem đồ ăn lên.  Tôn Hàm thực sự thấy mình bị hai cô gái này sỉ nhục đã đủ lắm rồi, không nên ở lại đây thêm nữa đành trừng mắt với Thúc Khánh rồi bước đi.

Sau khi mỉa mai tên vô sỉ đó liền vui vẻ cặm cụi ăn phần cơm của mình. Trong lòng Đình Doanh bây giờ mới nhận ra đứa nhỏ này cũng thật miệng lưỡi. Định trêu chọc một chút, nhưng lời nói tiếp theo của Thúc Khánh khiến bản thân rơi vào suy tư

Thúc Khánh :"Chị đừng có giận. Tên đó em nhìn không ưa mắt vã lại thấy chị khó chịu nữa nên em mới nói như vậy. Chứ không có ý gì khác " 
    
Đình Doanh thầm nghĩ đứa nhỏ lúc nảy đanh đá ra sức bảo vệ mình đâu rồi. Bây giờ lại quay về dáng vẻ xa lạ để nói chuyện với mình .
   
Mà cô cũng vui vẻ trong lòng không thể tả. Hai người ăn cơm xong đã là giữa trưa.  Bản thân  Đình Doanh muốn đưa đứa nhỏ tới một nơi nhưng lại sợ không đồng ý nên mở lời :"Hiện tại chị muốn đưa em tới chỗ này! Hôm nay em có rảnh không, nếu bận thì lần khác mình đi .  "

Thúc Khánh thầm nghĩ nửa ngày hôm nay đều dành trọn cho chị gái mới gặp hơn 24 tiếng này. Nói chuyện không nhiều lắm nhưng mỗi lần chị ấy mở miệng thì âm thanh của giọng nói phát ra rất êm tay. Hôm nay cũng không có bận gì cho nên Thúc Khánh liền đồng ý.

Hai người vui vẻ đi vào trong xe, nhưng lần này Thúc Khánh của chúng ta đã bình tĩnh cài dây an toàn mà không cần sự giúp đỡ của Đình Doanh. 

------------------------------------
💗

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro