Chương 15: Về để gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu chuyện tôi vẫn không phản ứng gì với những ngày sống xa nhau đã làm cho tôi thêm trầm ngâm và suy nghĩ nhiều. Tôi quyết định dùng phần còn lại để đổi lấy đồ ăn mang về phòng nhậu. Kể cả Phương cũng chẳng biết tôi vui hay buồn. Cuộc vui đêm đó kéo dài hơn mọi khi và tôi cũng trở nên ít nói hơn. Tôi chỉ uống và hít thật sâu những hơi thuốc cay nồng. Đêm nay tôi im hơn ai hết. Tôi chỉ chập chờn không ngủ được. Đêm nay sao hình bóng của Đan cứ hiện lên trong đầu tôi. Nó cứ theo tôi như hình với bóng.

Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm nhất phòng. Bật đèn sáng làm không ai ngủ được.
-Dậy đi sáng rồi
-Tắt đèn đi thằng kia-Cả phòng bực bội
Tôi tắt điện bước ra bên ngoài hít thở một hơi thật dài vươn vai vun chân thấy thân thể của mình cử động chậm chạp. Làm vệ sinh cá nhân xong. Bên ly cà phê đắng cùng điếu thuốc cay tôi phì phò thở mạnh làm cho những làn khói cứ tiếp nối tiếp bay ra. Mùi cà phê cùng khói thuốc như kích thích vào mũi của Long Tứ làm nó đang ngủ phải ngồi dậy.
- Tao uống với. Sao pha cà phê máy không kêu tao dậy?-Long
-Sao mày không dậy mà pha- Hải
-Thì người ta pha uống mới ngon chứ-Long
-Hồi nữa rửa hộ tao cái ly. Tao về thăm nhà- Hải
- Chi vậy? Bữa trước tao rủ mày không về?-Long
-Thì tao hết tiền nên về-Hải
-Dùng tiền tao nè-Long
-Thôi mày xài đi. Mà dù gì lâu rồi cũng không về-Hải

Hết tiền chỉ là cái cớ thôi chứ thật sâu trong lòng tôi muốn về để gặp ai đó.Về tới Lộc Ninh tôi vừa muốn gặp vừa muốn không muốn gặp. Một tuần dài ở nhà tôi suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng có vẻ nhiều nhất vẫn là em ấy. Những lần gặp em ấy ngoài đường tôi cũng giả vờ như không quen biết. Vì thấy sao được cô ấy cũng đã có người mới vui vẻ rồi. Người mà chở em ấy đi học, đi cùng em đi chơi vui vẻ với nhau là người khác chứ không phải tôi. Tôi cảm thấy ân hận vì những gì mình đã làm. Tôi không muốn nhắc lại quá khứ nhưng tại sao nó cứ theo tôi hoài thế. Rồi tôi cũng đã quyết định ra đi để lại hạnh phúc cho người mình yêu. Lá thư cuối anh để lại cho Đan bức thư. Những gì trong lòng tôi đã thổ lộ ra. Cuối cùng là lời chúc phúc chân thành nhất thế là xong mọi chuyện coi như không còn gì nữa. Tôi lại ra đi trong nghẹn ngào trong bức rức.

Tôi về để được nhìn thấy em,nhưng em lại vui cười với người khác không phải tôi

————————————————————

Tác Giả: Nguyễn Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh