Chương 8: Chuyển về Vũng Tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sâu trong lòng tôi thì rời xa nơi này thì chẳng còn gì là buồn nữa . Những suy nghĩ của tôi không xa xôi nhưng lại thực tế . Tôi bắt đầu nuôi ý định này, thời gian cứ trôi ý định của tôi càng lớn. Tình yêu tôi dành cho cô ấy cũng ngày một nhiều. Tôi đã quyết định

-Mẹ ơ, con về anh hai ở nha
-Sao lúc trước bảo đi thì lại không đi?
Người mẹ nghe xong câu đề nghị của tôi cũng khá ngạc nhiên xong lại khuyên tôi rằng học 1 thời gian nữa rồi quyết định về cũng chưa muộn

Tôi im lặng đầu óc trống rỗng. Tôi đành ở lại xem tình hình thế nào. Lòng tôi càng rạo rực, có 1 trận đấu diểna trong đầu tôi lí trí của tôi thì muốn đi nhưng lòng thì ở lại. Tôi suy nghĩ lưỡng lự và đắn đo. Khi tôi quyết định ra đi thì tôi sẽ đánh mất điều quan trọng nhất đối với cuộc đời tôi. Tuy bây giờ có mơ hồ nhưng đối với tôi thì gần gũi.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến giáng sinh rồi. Cái lạnh càng thêm lạnh và lòng tôi càng cô đơn trống vắng như thiếu thứ gì vậy. Không khí ở thị trấn nhỏ yên bình này trở nên náo nhiệt hẳn những ngày bình thường nhưng chỉ mình tôi là buồn. Tôi thờ ơ với cái lạnh với cái náo nhiệt của những gì đang xảy ra.

Rồi tiếng chuông giáo đường đã đến giờ ngân lên. Cũng là lúc mọi người đổ xô ra đường để đón giang sinh. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau í ới của những đôi bạn lạc nhau. Họ cũng hoà vào dòng người làm cho không khí càng khó thở. Những con đường vắng vẻ hôm qua giờ đã đầy ấp người qua lại tại quãng trường nhà thờ chính này chỉ 9 giờ là đã chật cứng không thể chen chân vào. Tôi vẫn cố gắng len lõi, chỗ nào nhắc chân lên là tôi sẽ tiến thêm bước chân nữa. Đến khi đôi chân đã mệt và cũng không thấy bóng dáng của em ấy đâu tôi thất vọng định quay về thì có 1 cánh tay vỗ vào vai tôi...
Tình cảm tôi dành cho em như biển vậy nó vô tận nhưng có lẽ em không cần đến nó....

————————————

Tác Giả: Nguyễn Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh