Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ở một thôn nhỏ chỉ có 5,6 ngôi nhà nằm thưa thớt nấp mình giữa những vườn cà phê, vườn điều um tùm, có một cô gái nhỏ, là chị của hai cậu bé. Cô thường nấu cơm, quét nhà giúp mẹ mỗi buổi chiều.

    Đầu xóm, có cậu bé kia, cậu học cùng lớp với cô, nhà cậu chỉ có 2 anh em và bố mẹ thì làm giáo viên. Hai đứa nhỏ thường mang theo đám em của mình ra gốc cây bơ to ngay ngã ba đường xóm trước nhà cô bé chơi vào mỗi sáng chủ nhật. Cậu bé hay giành phần cứu cô khi cùng đám trẻ trong xóm chơi năm mười, cậu cũng hay hái và để dành phần ổi cho cô bé vào mỗi mùa cây ổi đỏ sau nhà chín thơm. Mùa hè, hai đứa trẻ kéo theo đám em nhóc nhít của mình làm những con diều giấy được dán vụng về bằng giấy của những quyển vở cũ và chai hồ còn lại sau năm học. Con diều có cái đầu hình thoi và cái đuôi dài thật dài, không có mắt, không có sáo, nhưng cũng bay thật cao, đuôi vẫy vẫy trong gió. Có khi dây chỉ đứt, con diều bay đi mất, chỉ để lại phút dây lạng xuống, nằm lại trên một ngọn cây nào đó của khu rẫy bên bờ suối xa xôi. Không bao giờ trở lại.

     Nhiều năm sau, khi là học sinh trung học, cô bé thường tranh thủ lúc hái rau bán giúp bố mẹ vào buổi chiều mà ngóng nhìn ra phía con đường nhỏ chờ nhìn thấy cậu bạn đi học thêm buổi chiều. Sẽ là một ngày vui vẻ nếu cô có thể được thảnh thơi đi xe đạp chậm chậm cùng tên bạn mình vào buổi chiều đi học về, hai đứa sẽ tha thẩn ngắm những bông hoa xuyến chi nở trắng đường về...

     Rồi hai đứa cũng vào đại học. Cô bé đi học làm cô giáo. Cậu bé muốn trở thành ông trùm tài chính nên thi đậu kinh tế. Một ngày, cậu nói với cô: tại sao bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn như thế, ù lì, cũ kĩ, chẳng thay đổi gì, nhìn thấy chán. Cô bé soi mình vào gương, tóc dài, áo sơ mi cũ, gương mặt chất chác, quê mùa. Cô không biết chỗ nào ăn ngon trong thành phố, vì thường tự loay hoay nấu ăn ở nhà,  cô không biết chỗ nào có quán cafe đẹp, vì thường uống nước mía ở những quán ven đường, cô cũng không kiếm được nhiều tiền từ một vài cua dạy thêm cho học trò tiểu học vì bao nhiêu đó đã đổ hết vào mua sách giáo trình, học anh văn. Cô chỉ lặng lẽ cười, lặng lẽ đi bên tên bạn ngày nào, cổ vũ khi tên bạn nản lòng, ủng hộ khi tên bạn kinh doanh, an ủi khi tên bạn thất bại. Cho đến một ngày, cậu bạn nói: cậu không có chút cảm hứng nào với một người vạn năm không thay đổi, một người không có chút thú vị nào, và cô có thể đừng làm phiền cậu nữa không. Cô bé thấy có gì đó trong lòng đổ vỡ, nát vụn và có gì đó bị đứt như cánh diều năm xưa chẳng bao giờ tìm thấy nữa.

     Sau đó, sau đó không có một kết thúc happy ending nào. Cô không còn chờ tin nhắn của cậu bạn, cũng không còn nhắn những tin nhắn vu vơ chỉ để hỏi thăm hay để nói hôm nay trời mưa sớm, không cố nhớ những gì cậu bạn thích, không cố gắng tự chữa lành những tổn thương mà cậu gây ra. 

    Thật lâu, thật lâu sau, cậu bạn nhắn tin cho cô bé và nói cây ổi sau nhà đã chín, hỏi cô có muốn ăn một trái không. Tiếc rằng, từ lúc nào chẳng rõ, khi trở về ngôi nhà cũ, cô ấy không còn đứng dưới ruộng nhìn con đường nhỏ, cũng dần quên mất mùi trái ổi năm xưa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro