Học ngu cũng là cái lợi đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo ở trường, toàn là Mai cố gắng bắt chuyện với Kiên. Kiên không tránh né nhưng cậu cứ im im làm Mai nói như con khùng ấy.
Kiên giỏi y như thằng cu Tuấn ở nhà vậy đó, được cái là Kiên không lẻo mép và láo như nó thôi!!Tớ thì học ngu lắm, có 1 bài toán cơ bản thôi mà cũng mất nửa tiếng để giải câu a). Đã ngu toán thì cũng phải giỏi anh hay văn gì đó phải không? Không, tớ ngu đều. Cứ hỡi tới tiết Văn là tớ muốn đột quị, ôi giọng giảng đầy truyền cảm ấy, dịu dàng nhẹ nhàng làm sao, tiễn tớ thẳng vào giấc ngủ nhanh hơn flash. Và tất nhiên rồi, tớ bị đứng ở ngoài vì tội ngủ trong giờ học.
Khéo ăn khéo nói chứ ai đời khéo đi mách lẻo cô. Cô chủ nhiệm lớp tớ là cô Hoa, đẹp người đẹp nết mỗi tội là cô bị viêm cánh:<. 
Tới giờ sinh hoạt, là y như rằng tớ biết tớ sẽ toi đời. Mai ơi là Mai, chết mày rồi Mai ơi. 
-"Nghe nói, tiết văn hôm thứ 3 bạn Mai ngủ trong tiết đúng không?"
-"dạ"
Mai chỉ biết nói nhỏ cho đỡ quê thôi chứ biết sao giờ. 
-"em học thế là không được rồi, giờ vậy đi, cô đổi chỗ các bạn. Giỏi kèm yếu"
tớ hồi hộp lắm chứ, ngoài Kiên ra thì tớ có quen biết ai đâu, lỡ mà sắp ngồi ngay 1 bạn giỏi nhưng chảnh thì biết làm sao. 
Ông trời thương Mai làm sao, cô ngồi kế Kiên.
-"may quá, may sao được ngồi với Kiên."
Mai nói đúng 1 câu thì bị cô mắng ngay 
"em lo học đi, ở đó mà may với chả mắn" 
Mai nghĩ thầm trong bụng :"học ngu cũng là một cái lợi đúng không"?
Tới giờ văn, tớ thì cố gắng lắm rồi nhưng cứ buồn ngủ kiểu gì ấy nên gục hẳn xuống bàn luôn cơ. Khi chuông reo, bừng tỉnh thì Mai mới chợt nhận ra có cái tay đang kê dưới bàn cho cô ngủ. Khổ nổi cô ngủ thì hay chảy nước dãi, tay ai thì nhìn phát biết ngay.Cô xin lỗi Kiên rối rít
-"chết, xin lỗi Kiên nhiều"
Cô vừa lấy giấy lau tay cho cậu vừa nghĩ 

"sao cậu ấy lại kê tay xuống cho mình ngủ nhỉ? ừa mà ngủ cũng ngon nên thôi kệ"
Về Kiên, cậu tê tay nhưng chẳng nói gì chỉ cúi mặt làm bài mặc cho Mai làm gì thì làm.

Ra chơi , Mai muốn cảm ơn cậu nên lon ton chạy xuống căn-tin trường mua cho cậu một hộp milo, sợ cậu không biết thành ý của mình nên Mai rất có tâm dán 1 tấm note lên nói nội dung "cảm ơn đã hứng nước dãi cho tớ"
Đúng chất văn của Mai, nói ra câu nào là chất câu đấy. Kiên thấy hộp sữa nhưng không lấy chỉ để y trên bàn thôi.Mai thấy thế, mới nói 
-"Milo tớ tặng cậu đấy, lấy đi"
Cậu chẳng phản ứng gì, cứ để hộp milo ở đó. Mai tức nên nói 
-"cậu chê đúng không? milo tớ mua ở căn tin không có độc đâu"
Không biết sao, Mai thấy ức, có lẽ Kiên chê, chê vì milo là do 1 con vừa đen vừa phèn tặng cho.Cô bay thẳng vào nhà vệ sinh, tưởng Mai khóc đúng không? không có vụ đó đâu nghen!! Mai chỉ rửa mặt cho đỡ tức thôi. về lớp, hai người chẳng nói nhau câu nào, chỉ khi về mới thấy ai đó ở lại lớp ngồi nốc hết hộp milo. 
Mai thấy chỉ là Mai không nói thôi!! hehe:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro