Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mối tình đầu của tôi là vào năm lớp 8.

Lúc đó tôi chỉ mới là một cô học sinh cấp 2, ngày ngày ngoài việc ăn, ngủ, học thì cũng hay xem phim, tôi lúc ấy nhiều hôm thức đến tận 2, 3 giờ sáng chỉ để xem phim. Ngoài ra còn có một việc tôi rất thích, là chụp ảnh.

Nói đến đây, các bạn đừng nghĩ rằng tôi là Mặc Sênh của Cố Mạn, đi chụp ảnh sân trường rồi vô tình gặp Hà Dĩ Thâm, đeo bám suốt 7, 8 năm trời rồi cuối cùng hạnh phúc với nhau. Không hề, chuyện của tôi không hề đơn giản như vậy. Mệt mỏi, phức tạp và dài dòng hơn rất nhiều, nhưng mà tất nhiên là không thể đem so sánh với chuyện tình đẹp như mơ của Mặc Sênh và Dĩ Thâm.

Tôi còn nhớ đó là một buổi trưa cuối tháng 2, thời tiết Sài Gòn vô cùng oi bức, vậy mà tôi cùng dầm mưa dãi nắng lết lên sân bóng rổ của trường chụp hình các anh cựu học sinh trường tôi chơi bóng rổ. Các anh này thứ 7, chủ nhật nào cũng lên trường tụ tập chơi với nhau, như một thói quen vậy, có người ra trường 3, 4 năm rồi vẫn duy trì thói quen ấy.

Tôi quen hầu hết các anh cựu học sinh ấy, người nhỏ nhất cũng lớn hơn tôi 4 tuổi nhưng chúng tôi vô cùng thân thiết. Ngày mấy anh còn học ở trường, chúng tôi đã cùng nhau tập bóng rổ, cùng nhau giành hết giải này đến giải khác về cho trường (nói là cùng nhau nhưng đương nhiên là các anh giành giải nam, tôi giành giải nữ), các anh ai cũng xem tôi là em gái nhỏ của họ cả. Trước đây là cùng họ chơi bóng rổ, được 2 năm thì lại bị chấn thương cột sống, không thể chơi nữa, tôi chuyển sang chụp hình, suốt ngày cứ ôm khư khư cái Canon 600D được ba tặng đi khắp nơi, từ người đến vật cái gì có thể chụp được tôi đều không chưa. Tôi đặc biệt thích chụp ảnh mọi người chơi bóng rổ, các anh cũng tôi chụp ảnh bóng rổ rất đẹp vì thế mỗi thứ 7 đều sẽ có 1 người sang nhà chở tôi lên trường để có người chụp ảnh cho họ.

À thôi tôi vòng vo nhiều quá rồi, trở lại việc chính, mối tình đầu. Hôm ấy, có cả thảy 13 người về trường, tôi quen cả 12 người, duy chỉ có 1 người là tôi chưa thấy mặt bao giờ.

Anh cao, rất cao là đằng khác, ít nhất cũng là 1m80. Anh mặc chiếc áo thun Nike màu xanh đen, có dòng chữ "Just do it", quần bóng rổ của anh màu đỏ, anh mang Hyperdunk 2013, tôi nhìn đã thấy thích, đã vậy còn là colorway "Royal Blue", tôi còn thích gấp đôi. Anh không hề chú ý đến sự hiện diện của tôi, không hề quan tâm rằng có một con bé cứ luẩn quẩn quang sân chụp hình, miệng thì cứ ậm ừ với mấy anh khác "Ừm, ừm, biết rồi, hình của mấy anh đẹp lắm." nhưng thực chất trong máy chỉ toàn là hình của anh nào đó.

Anh chơi rất hay, hay hơn tất cả mấy anh còn lại. Đột, lay up, ba điểm, cái nào anh cũng làm thuần thục, nhưng điều khiến tôi đặc biệt chú ý là anh block được cả Phong - thằng bạn thân chí cốt cao hẳn 1m9 của tôi. Mỗi lần Phong bị block, nó vẫn vui vẻ, tâm trạng không có gì thất thường, tính nó vẫn luôn thế. Nhưng tôi thì không, tôi căn bản không phải là người giỏi kìm nén cảm xúc, lại là người dễ xúc động, tính tình bốc đồng, trẻ con, tôi sớm đã không kiềm chế nổi sự phấn khích khi thấy anh block thằng bạn tôi ầm ầm như thế. Mỗi lần Phong bị block, tôi lại hét lên: "Trời ơi anh quần đỏ cool quá."

Tôi chẳng biết tôi lấy cái tên "quần đỏ" ấy đâu ra, nó cứ tự dưng bật ra khỏi miệng thôi, chắc tại cái quần màu đỏ của anh chói quá, làm tôi có ấn tượng mạnh.

Sau này nghĩ lại, có lẽ tôi đã thích anh từ những khoảnh khắc của lần đầu tiên gặp mặt, thích anh lên rổ, thích anh block Phong, thích anh kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt, thích cả cái quần đỏ đến nhức mắt của anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro