Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố thử chờ cô gái ấy vài lần nhưng đều không có kết quả. Cuộc sống của tôi sau đó có nhiều bước ngoặt hơn. Từ khi lên Đại học, tôi bắt đầu cởi mở và có nhiều bạn bè hơn. Kia là Lucy. Tôi quen em vào những ngày em yếu lòng nhất. Và tôi thấy mình trong đó: yếu lòng và khờ dại. Lucy là viên kim cương của đội văn nghệ khoa tôi. Ngay từ khi bước vào trường, giọng hát của em đã chinh phục toàn bộ những giảng viên khó tính nhất. Nụ cười của em đẹp đến nỗi hàng tá sinh viên nam chết mê chết mệt. Đó là một ngày mưa tháng sáu...
⁃ Tôi không nghĩ em nên đi bộ trong mưa thế này đâu. - Tôi vừa nói vừa hướng ô về phía Lucy.
Lucy bây giờ trông như một chú mèo nhỏ ướt nhẹp. Tôi thấy mắt em đỏ hoe. Tôi đưa em về đến trước cửa nhà, vô thức nói một điều đã từng được nghe:
⁃ Em không nên buồn vì những điều không đáng. Sức khoẻ và niềm vui chính là điều quan trọng nhất và không gì có thể ảnh hưởng đến nó được. Mạnh mẽ lên nào cô gái!
Em nhìn tôi nghi hoặc. Sau đó không lâu thì chúng tôi đến với nhau. Em đồng ý lời tỏ tình của tôi giữa bao ánh mắt hình viên đạn. 21 tuổi, mẹ tôi bất ngờ vì lần đầu tôi dẫn bạn về nhà ăn cơm.
- Con trai ai cũng có những thói quen giữ những thứ lạ lùng thế này à? – Em hỏi khi đang chăm chú xem quyển album vỏ kẹo đủ màu của tôi. Tôi đâm ra ngượng ngùng.
- Bắt đầu từ năm 17 tuổi, anh có thói quen ăn kẹo chewing-gum những khi mệt mỏi.Cứ thế giữ lại thôi.
Em tò mò về tất cả. Vì có em nên căn phòng thoảng hương tràm trà. Đã có lúc tôi muốn kể em nghe về cô ấy. Nhưng tôi nghĩ không cô gái nào muốn nghe về tình đầu của người yêu mình. Tôi đã thử tưởng tượng rất nhiều lần rằng cô ấy sẽ tức giận và bỏ về mặc cho tôi có níu kéo thế nào chăng nữa. Làm sao có thể kể em nghe rằng có một người đã ngồi nghe tôi khóc, kiên nhẫn, không hề hỏi lí do. Và tôi ngây ngô gọi đó là tình đầu mặc dù chưa từng thấy mặt hay biết tên. Em nhìn đăm đăm chiếc tủ kính, ở ví trí cao và đẹp đẽ nhất, tôi đặt chiếc mũ màu đen có những hình thêu kì lạ đấy lên, nâng niu và trân quý.
- Mũ không đẹp chút nào. – Nhi lấp lánh ánh cười nhìn tôi.
⁃ Của một người bạn tặng anh. -Tôi lúng túng.
Rất muốn nói với em chiếc mũ ấy, với tôi, quan trọng hơn bất cứ món quà đắt tiền nào. Ai đó đã từng nói rằng : "Trước mặt phụ nữ, đừng bao giờ nhắc về mối tình đầu".
Em không hỏi gì nữa, tôi cũng không tiện kể. Chúng tôi cứ thế cùng nhau ăn cơm, cùng trêu đùa rồi đi dạo.Tôi lấy hết can đảm nắm chặt tay em:
⁃ Đó là mối tình đầu của anh, người đã tặng tôi chiếc mũ đen có những hình trái tim thêu màu trắng không hoàn hảo. Anh không biết tên cô ấy và cũng chưa từng gặp lại cô ấy lần nào dù đã cố tìm kiếm. Anh không muốn giấu em.
Em im lặng, đôi mắt long lanh làm tay chân tôi bỗng run bần bật.
- Là em – Em quay bước vào nhà, bỏ lại tôi đang rối như tơ vò.
Tôi lẳng lặng ra về. Thả mình xuống giường, tôi nhận được tin nhắn của em
" Đó là chiếc mũ đầu tiên lúc em mới học thêu, em đã tặng nó cho một chàng trai năm em 16 tuổi."
Tôi đã trầm tư rất lâu mới trả lời: "Thật may mắn khi đến bây giờ anh đã biết tên em, Lucy yêu dấu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro