Chương 1: Tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng rộng rãi, rất nhiều những cô gái xinh đẹp đang đứng qua 2 bên của căn phòng mà chờ đợi điều gì đó, người thì nói chuyện người thì bấm điện thoại.

" Đã chuẩn bị xong hết chưa?, Phạm tổng sắp đến rồi".// 1 người đàn ông nói vọng vào trong//.

Lúc này các cô gái đều nghiêm túc lại, không còn vui vẻ như lúc trước nữa, sắc mặt ai nấy đều khó coi.

"Mời anh vào trong này", một chàng trai trẻ bước vào căn phòng, các cô gái có cảm giác hơi rụt rè và sợ hãi khi anh ta bước vào. 1 cô gái tò mò ngước mặt lên, " đây là phạm tổng sao?".

Trước mặt bọn họ là Phạm tổng, Phạm Văn Huy, là 1 chàng trai cao ráo, đôi mắt phượng hoàng, chiếc mũi cao cùng mái tóc đen nhánh được vuốt gọn gàng ra đằng sau. tuy vậy lại đằng đằng sát khí.

"Cô đang nói gì vậy?" Cô gái kế bên khều nhẹ vai cô gái lúc nãy.
"Đừng nói lung tung, Phạm tổng nghe được có thể loại chúng ta đó!"

Lý dịch Phong: " nói đủ chưa hả?, im nghe tôi giới thiệu này. Đây là Phạm tổng, giám độc công ty thời trang MS, hôm nay anh ấy đích thân tới đây để xem các cô catwalk để có thể tỉm ra người chuyên nghiệp nhất trình diễn bộ váy đặc biệt trong bộ sưu tập thiên nga. Vì vậy, các cô catwalk phải chú ý đó biết chưa?"

Phạm Văn Huy: " được rồi bắt đầu đi, tôi không có nhiều thời gian đâu"

Thế là từng lượt các cô gái trình diễn kĩ năng catwalk của mình, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng tất cả đều đang run bần bật khi phải trình diễn cho Phạm tổng xem.Anh ta ngồi trên chiếc ghế sofa tay cầm ly cafe ngồi nhâm nhi nhưng sắc mặt lạnh băng chân mày cau có khó chịu khiến các cô gái sợ hãi .

Cô gái cuối cùng bước ra, vậy là 20 cô gái đã trình diễn xong, tất cả đều toát mồ hôi hột.

"Xong rồi à?" Nam nhân ngồi trên ghế sofa cất giọng. Lý Dịch phong đáp" vâng thưa Phạm tổng, tất cả đều đã hoàn thành, anh thấy cô gái nào được nhất?"

"Chả có ai cả" câu nói khiến cả phòng chìm vào sự im lặng. Hắn ta nói tiếp " thứ tôi cần là những người có khả năng tự tin nhất và 1 màu sắc khác biệt với những người còn lại, nếu các cô không chịu bước ra khỏi vùng an toàn thì không thể mặc lên bộ trang phục của tôi. Nhìn xem, nãy giờ có ai catwalk mà dám nhìn thẳng vào mặt tôi không?, ở đây chỉ có mình tôi và trợ lí thôi, hay các cô sợ tôi sẽ ăn thịt các cô à?. nếu các cô sợ hãi như vậy khi lên sàn runway trình diễn thì sẽ sợ đến mức nào?, xỉu tại chỗ à?" Vừa nói vừa châm chọc các cô gái.

"Lý Dịch phong tôi cho anh thêm 1  tháng nữa để tìm người, chỉ còn 1 tháng lẻ 9 ngày nữa thì fashion show sẽ bắt đầu, không tìm được thì nghỉ việc đi!"//nam nhân đó nói xong liền đứng dậy rời đi để lại các cô gái bối rối ở trong phòng.

"Phạm tổng có phải anh hơi khó khăn rồi không?, tôi đã lục tung cả nước Trung Quốc này mới tìm được những người xuất xắc nhất, vậy mà anh lại loại hết!" Lý Dịch phong ấm ức kể khổ.

"Không hợp thì loại, tiêu chuẩn của tôi không thể thay đổi, nếu anh muốn tôi thay đổi, tôi nghĩ mình nên thay trợ lí mới thì đúng hơn"//nói xong hắn ta lên con xe Mercedes c400 của mình mà phóng đi để lại Lý Dịch phong đứng hình tại Công ty//

~~~                  ~~~.                ~~~

//Trong 1 căn phòng chung cư nhỏ ở Thượng Hải// 1 cô gái nằm dài trên giường lướt điện thoại, không gian tối tăm bao trùm lấy căn phòng, chỉ sáng mờ ảo 1 chút từ chiếc điện thoại mà cô gái ấy đang cầm

  "Đã 11 giờ đêm rồi sao?, mình vẫn chưa tìm được" Lê Trâm Anh thở dài 1 hơi đầy mệt mỏi. "Đói bụng quá, kiếm chút gì ăn đã" nói rồi Lê Trâm Anh đi xuống bếp tìm được 1 hộp mì tôm còn dư. " Ăn tạm vậy".

//Reng Reng// bầu không khí im lặng bị tiếng điện thoại làm ồn ào, Lê Trâm Anh vội nhất máy thì đó là số cô bạn thân mình gọi.

Trân Ni:"xin chào cô gái yêu quý của tôi"

Lê Trâm Anh:"hôm nay không đi học à, sao có tâm trạng mà gọi cho tôi vậy"

Trân Ni:"haha tại giờ tôi hơi rảnh nên gọi tán dốc với cậu, tưởng Anh Anh của tôi sẽ không nhấc máy chứ, theo tôi đoán thì giờ ở Trung Quốc đang là 10 giờ đêm phải không?"

Lê Trâm Anh:"là 11 giờ đêm"

Trân Ni:"ờ phải phải là 11 giờ đêm, sao cậu không ngủ vậy?, hiếm khi thấy cậu thức khuya lắm đó"

Lê Trâm Anh:"tôi cũng buồn ngủ lắm chứ, mà không thể ngủ được"//thở dài//

Trân Ni:"Anh Anh của tôi có chuyện gì sao?"

Lê Trâm Anh:"thật ra không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là đang tìm việc làm thôi"

Trân Ni:" không phải cậu đang làm trợ lí cho Idol NJ sao?

Lê Trâm Anh:"mới bị đuổi 2 hôm trước"

Trân Ni:"sao lại đuổi?, cậu đắc tội gì với người ta à?"

Lê Trâm Anh:" tôi có làm gì đâu, lần trước đem cafe cho cô ta uống, cô ta sợ ý làm đổ cafe lên váy còn đổ thừa do cafe của tôi nóng nên cô ta không cầm được, đem mọi tội danh giáng vào đầu tôi, vì vậy tôi mới bị công ty đuổi đi"//vừa nói vừa ấm ức//

Trân Ni:" thôi bạn yêu của tôi đừng buồn nữa, vốn dĩ đam mê của cậu luôn là người mẫu catwalk mà. Làm đầy tớ cho người ta thì chỉ chịu nhục mà thôi, huống hồ là con nhỏ NJ kia, nổi tiếng là idol với EQ âm vô cực mà cứ tưởng mình là nhất"

Trân Ni:"đừng buồn nữa, mình có 1 người bạn ở Trung Quốc có rất nhiều mối quan hệ với người khác, chi bằng nhờ anh ta tìm và giới thiệu cho cậu 1 công việc nhé?"

Lê Trâm Anh:" thật sao?, cảm ơn tình yêu của tôi. Khi nào Harvard cho cậu nghỉ hè, nhất định phải đến gặp tôi nhé, tôi sẽ đãi cậu 1 bữa ăn thật ngon"//vui vẻ//

Trân Ni:" được rồi, khi nào tôi về, sẽ bào mòn hết túi tiền của cậu. Thôi tôi sắp vào tiết rồi, tôi cúp máy đây, gặp lại sau nhé Anh Anh"

Lê Trâm Anh:"tạm biệt NiNi nhé".

"Hi vọng NiNi sẽ tìm giúp mình tìm 1 công việc nào đó, chứ mình không thể ăn bám bố mẹ được. Khuya rồi, mình nên đi ngủ thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro