Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Dao: mẹ ơi, mẹ ơi

Tiếng Sở Dao gọi mẹ mọi người xung quanh ai cũng nghe thấy, chỉ có mẹ của em là không nghe thấy, Sở Dao nhìn mẹ mình nói lớn

Sở Dao: mẹ ăn nhanh đi chứ, con còn đi học võ nữa đó

Nghe tiếng con bé la lớn Hiểu Đình giật cả mình, hoảng loạn lắp bắp trả lời

Hiểu Đình: à...ờ

Sở Dao: mẹ sao vậy ?

Sở Dao: là do cái cô hồi chiều đúng không ?

Hiểu Đình: không, mẹ đâu có quen cái cô đó đâu

Sở Dao: mẹ đừng có giấu con

Hiểu Đình nhìn con mình

Hiểu Đình: giấu con hả ? Giấu gì chứ ?

Hiểu Đình: có gì đâu mà giấu ?

Con bé vừa cuối xuống ăn vừa nói

Sở Dao: con biết hết đó

Hiểu Đình: biết, con biết gì chứ ?

Sở Dao: con biết, mẹ quen cái cô chiều

Sở Dao: mẹ không có giấu con được đâu

Sở Dao: cũng đã mấy lần con thấy mẹ nhìn hình 1 cô gái nào đó rồi khóc

Hiểu Đình: con thấy khi nào

Sở Dao: thì tối

Sở Dao: tại sao phải nói dối chứ hả mẹ

Hiểu Đình: con lo ăn đi, con nít nhiều chuyện

Sở Dao: đây con ăn xong rồi đây

Xong bữa cơm mẹ đưa Sở Dao đi đến lớp học võ.

Giúp việc: mời bà chủ và cô chủ ăn cơm.

Gia Tống: chào em yêu, anh về rồi đây

Gia Tống: chào con gái

Gia Tống tiến lại ôm con gái, rồi quay qua ôm vợ thì bị Hạ Thanh hất tay ra quát lớn

Hạ Thanh: anh làm cái gì vậy ?

Gia Tống: thì anh muốn ôm em

Hạ Thanh: phiền chết đi được

Nói rồi Hạ Thanh rời ghế đi ra vườn, ngồi trên chiếc xích đu mà suy nghĩ, nhớ về Hiểu Đình, nhớ về ký ức đẹp đó, nước mắt của cô rơi khi nào cô cũng chẳng biết

Chú Bĩnh: Hạ Thanh con làm sao vậy ?

Hạ Thanh vội lao nước mắt

Hạ Thanh: con có sao đâu chú

Chú Bĩnh: đừng có giấu chú, chú chạy xe cho nhà con từ khi con nhỏ xíu

Chú Bĩnh: chẳng lẽ con buồn, con nghĩ gì chú không biết

Hạ Thanh nghe tới đây thì như vỡ đập vậy, nước mắt chảy không ngừng. Chú Bĩnh tiến lại ngồi kế cô cho cô tựa vào vai mình

Chú Bĩnh: thôi đừng khóc nữa con, chú biết rồi

Hạ Thanh nhìn chú Bĩnh

Hạ Thanh: chú biết gì

Chú Bĩnh: con bé hồi chiều có phải là Hiểu Đình hồi bé hay chơi cùng với con không ?

Hạ Thanh gật đầu

Hạ Thanh: d..ạ em ấy là người con thương nhất

Chú Bĩnh: chú biết, chú biết rồi

Hạ Thanh khóc nấc lên

Chú Bĩnh: chú biết mà, chú biết 2 đứa là gì của nhau mà, chú biết hết

Hạ Thanh: s..a..o chú biế..t

Chú Bĩnh: là do cha mẹ con

Ngày xưa ngày mà Hạ Thanh và Hiểu Đình còn nhỏ, mẹ của Hiểu Đình là người giúp việc cho nhà Hạ Thanh nên cả 2 mới quên biết nhau, và rất thân thiết với nhau

Không khí im lặng hẳn chỉ còn nghe tiếng khóc và tiếng nấc của Hạ Thanh

Thiên Cát: mẹ ơi, sao mẹ lại khóc rồi

Con bé lê cái chân bị thương đi tìm mẹ, nó đưa con mắt tò mò nhìn chú Bĩnh và mẹ mình.

Hạ Thanh: không gì, con nhiều chuyện quá rồi đó

Thiên Cát: con, con xin lỗi

Chú Bĩnh: Hạ Thanh sao con nói vậy

Chú Bĩnh: Thiên Cát con lên phòng tắm rồi học hành gì đi

Con bé nghe lời lên phòng mình

Chú Bĩnh: Hạ Thanh à, dù sao Thiên Cát cũng là đứa con mà con đứt ruột sinh ra mà

Chú Bĩnh: bao nhiêu năm qua con đối xử với nó như vậy, con không thấy tội cho nó hay sao

Hạ Thiên: c..on.nn nó là con của con mà chú, làm sao mà con không thương cho được

Hạ Thiên: nhưng mỗi khi nhìn nó...con lại...

Chú Bĩnh: con có quyền hận cha nó, nhưng nó đâu có biết gì đâu con, nó đâu có tội

Hạ Thanh không nói thêm gì nữa chỉ im lặng mà gật đầu

Chú Bĩnh: lên tắm rửa nghỉ ngơi đi con gái à

Gia Tống: em sao vậy Hạ Thanh

Hạ Thanh: không phải việc của anh, phiền phức

Bỏ Gia Tống đứng đó Hạ Thanh đi 1 mạch lên phòng. Thiên Cát chạy qua phòng mẹ, con bé lấp ló ngoài cửa

Hạ Thanh: con muốn gì ? Nói đi

Thiên Cát: ng..ày mai mẹ đưa con đi học nha

Cô ngồi trên giường nhìn con gái, bàn tay ra hiệu cho con bé lại gần mình, cô lấy máy sấy

Hạ Thanh: để mẹ sấy tóc cho Cát Cát nha

Lần đầu con bé thấy mẹ như vậy, nó vui lắm nó cười không thấy con mắt đâu luôn mà

Hạ Thanh: hôm nay con muốn ngủ với mẹ không ?

Trời trời hỏi vậy cũng hỏi tất nhiên là con bé nó muốn rất muốn luôn là đằng khác

Thiên Cát: có có mẹ, mẹ cho con ngủ cùng mẹ thật ạ

Hạ Thanh: con nghĩ mẹ nói dối sao

Hạ Thanh dùng mặt lạnh nhìn con bé làm con bé sợ hú hồn

Thiên Cát: dạ không ạ

Thiên Cát: mẹ ơi con hỏi này được không?

Hạ Thanh: được con hỏi đi

Thiên Cát: mẹ có thương con không ?

Hạ Thanh: có, dù mẹ không hay quan tâm con

Thiên Cát: vậy mẹ có thương ba không ?

Không chần trừ 1 xíu nào Hạ Thanh dứt khoát trả lời con gái

Hạ Thanh: không

Thiên Cát: vậy tại sao mẹ với ba lại cưới nhau vậy ?

Thiên Cát: con nghe người lớn nói, phải cưới người mà mình thương chứ

Hạ Thanh: là vì....

Thiên Cát; vì sao mẹ

Hạ Thanh: Cát Cát còn nhỏ không hiểu được đâu

Thiên Cát: có phải ông bà ngoại ép mẹ không

Hạ Thanh im lặng

Thiên Cát: nữa con chỉ cưới người mà con thương thôi, và người đó cũng phải thương con nữa

Thiên Cát: mẹ đừng ép con lấy người con không thương nha, khổ dữ lắm

Nghe bà cụ non nói chuyện mà Hạ Thanh bất lực dữ lắm rồi, dùng ngón tay trỏ đẩy đầu con bé

Hạ Thanh: quá trời lắm chuyện rồi

Thiên Cát: tối nay con ôm mẹ ngủ được không

Kể ra cũng tội cho con bé, 7 năm nay lần đầu được ngủ với mẹ

Hạ Thanh: đi học bài trước đã, nếu con học giỏi thì được

Thiên Cát: Vậy con sẽ học giỏi quài luôn. Để được ôm mẹ ngủ quài quài

Thiên Cát: mà mai mẹ đưa con đi học nha

Hạ Thanh: được thôi, chân con đã hết đau chưa

Thiên Cát: còn xíu xiu à

Hạ Thanh: được rồi học đi

Thiên Cát: cô Hiểu Định đẹp quá he mẹ, cô giáo đẹp bằng mẹ luôn

Hạ Thanh: đúng rồi, đẹp đẹp lắm, lúc nào cũng đẹp

Hạ Thanh: à mà cái con bé cõng con là ai vậy

Thiên Cát: con của cô á mẹ

Hạ Thanh im lặng ngơ ra, em nói em sẽ đợi tôi mà sao giờ...tôi đâu trách em được là do tôi mà....Hạ Thanh chìm sâu vào những suy nghĩ của mình

Thiên Cát: mẹ ơi con xong rồi mình ngủ thôi

Hạ Thanh: được thôi con gái

Thiên Cát: mẹ có thể hôn con 1 cái được không

*Chụt

Hạ Thanh: con ngủ ngon

Lần đầu được mẹ hôn ta nói nó đã gì đâu luôn á trời

Thiên Cát: mẹ ngủ ngon

Sáng hôm sau mẹ đưa Thiên Cát đi học, cô không vội đi làm mà nán lại gặp Hiểu Đình

Hạ Thanh: chúng ta có thể nói chuyện không Hiểu Đình, chị nhớ em lắm

Hạ Thanh nắm lấy tay Hiểu Đình

Hiểu Đình: chị làm gì vậy? Buông ra đi chứ

Hạ Thanh: chị cần nói chuyện với em

Hiểu Đình đưa Hạ Thanh đến 1 chỗ trống. Hạ Thanh ôm lấy Hiểu Đình

Hạ Thanh: chị nhớ em chị thật sự rất nhớ em

Đáp lại cái ôm của Hạ Thanh

Hiểu Đình: dạo này có vẻ chị sống ổn ha ?

Hạ Thanh: không ổn, không có em không ổn chút nào cả

Hiểu Đình: đã 10 năm rồi ha

Hiểu Đình: con gái chị đáng yêu quá

Hạ Thanh: chị và em có thể....

Chưa kịp nói hết câu

Hiểu Đình: được chứ, chúng ta có thể làm bạn

Hạ Thanh: chị không muốn, em biết chị đang muốn nói gì mà

Hiểu Đình: đến giờ học rồi, em đi đây

Hiểu Đình lảng qua chuyện khác

Hạ Thanh: chỉ là bạn thôi sao Đình Đình

Hiểu Đình: bây giờ thì vậy là tốt nhất rồi chị ạ

Hạ Thanh: ummm

Hạ Thanh buông thỏm ủ rủ

Hiểu Đình: sẽ ổn thôi phu nhân Lý

Như muốn nhắc cho Hạ Thanh biết rằng bản thân chị ấy đã có chồng con rồi, không nên thân thiết với mình quá như vậy

Hạ Thanh: con bé hôm qua là con của em thật hả ?

Hiểu Đình: đúng rồi, chị cũng có con rồi mà

Nghe hiểu được ý của người con gái trước mặt Hạ Thanh im lặng mỉm cười

Hiểu Đình: tới giờ vào lớp rồi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro