Chương 8: Dấu ấn đầu tiên trong đời [Hoàn toàn văn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ đến rồi, năm học của chúng tôi cũng khép lại. Ngày làm lễ tổng kết năm học, cũng là lễ tốt nghiệp của các học sinh cuối cấp, tôi đi đến trường sớm, người gặp đầu tiên là Tô Thư, người tôi gặp cuối cùng là Lục Hoàng.

Suốt cả quá trình diễn ra buổi lễ sự chú ý của tôi luôn vô thức đặt lên người cậu ấy, thiếu niên dương quang sáng lạn này là người đầu tiên khiến tôi rung động, khiến tôi một mực yêu đến tận bây giờ. Thời gian trôi qua chưa thể xem là dài, nhưng cũng không thể cho là ngắn, đã có vô số chuyện xảy ra. Lục Hoàng là nam chính của chính cuộc đời cậu ấy, cũng là nam chính của tôi, tiếc thay...tuy tôi cũng là nữ chính trong câu chuyện của chính bản thân mình, có điều là không phải là nữ chính của Lục Hoàng. Tôi yêu cậu ấy như cái cách cậu ấy toả sáng, nhiệt huyết, đam mê với chính cậu ấy, còn cậu ấy đối với tôi xem như người qua đường. Cậu ấy sau một cuộc dạo chơi có thể cộng thêm tôi vào danh sách bạn bè giao lưu thời học sinh, ấy vậy tôi lại ảo tưởng rằng đó là chuyến đi định mệnh, xem đó là mốt tình yêu đích thực.

Nghĩ lại thì chính là bản thân tôi trẻ con, ai bảo tôi thâm tình đến vậy, ha ha...

Bạn học trong lớp đa số đều có mấy mối tình yêu đương tuổi học trò, mà tôi thấy đều là qua loa cho có cái gọi là "quan hệ người yêu". Mà tôi, ai bảo tôi không giống họ, ai bảo tôi lần đầu yêu lại lựa chọn yêu nghiêm túc đến thế? Còn đơn phương, thật khờ khạo, cũng có chút đắng cay.

Bạn học khác nếu không vừa ý người yêu liền đổi một đối tượng khác, ngày ngày vui vẻ cùng người đó thân thiết, thỉnh thoảng vòi vĩnh người ấy mua đồ ăn vặt, trà sữa cho; lâu lâu lại hờn dỗi không thèm trả lời tin nhắn, để người ấy phải lo lắng xin lỗi dỗ dành.

Tôi đã nghĩ quan hệ kiểu đó thật quá qua loa, bọn họ không thực sự chân thành về cái họ gọi là tình yêu. Nhưng giờ tôi thấy vậy cũng tốt, chính là tôi ngốc mới phán xét đủ điều. Bây giờ nghĩ lại, tôi ngoài tự giễu bản thân mình ra chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa.

Lục Hoàng là một người toàn vẹn về mọi mặt, ngoại hình cao ráo sáng sủa điển trai, học tập tốt mà thể thao cũng tốt, là người năng động hoạt bát lại ân cần, dịu dàng khi nói chuyện với phái nữ, vậy cho hỏi ai có thể chê được? Người thích cậu ấy nhiều, rất nhiều. Hiện tại tôi còn thấy số lượng bạn học nữ thích cậu ấy lại tăng thêm một người, Lương Nhã Nhã.

Biểu hiện của cô ấy quá rõ rệt.

Lương Nhã Nhã trong buổi lễ ngồi cạnh Lục Hoàng nói chuyện hoà hợp hăng say, lại lấy giấy khen của cậu ấy ngồi nghịch. Mà Lục Hoàng không bài xích điều đó, ngược lại còn ra dáng cưng chiều vô đối. Còn tôi, ngay cả cầm được vào minh chứng cho sự cố gắng một năm học qua của cậu ấy cũng không sờ vào được, một câu chúc mừng tôi lại càng không có.

Cái cách này, y như cái cách cậu ấy đã từng đối với tôi, đốn hạ trái tim tôi rồi giày vò. Tôi biết với ai cậu ấy cũng thế nhưng nhìn Lương Nhã Nhã nũng nịu với Lục Hoàng tôi nhịn không nổi, tôi quay đầu nhìn hướng khác, tôi tự nghĩ mắt không thấy thì tim không đau. Mà... hình như tôi đã sai, dù không thấy nhưng tôi cảm nhận được thì vẫn đau.

Không phải là dáng vẻ thiếu nữ lần đầu yêu đương biết ghen tuông rồi ngồi im thin thít một mình, hiện tại cách cậu ấy nửa bước chân, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cậu ấy cười đùa. Lục Hoàng không biết tôi đang nhìn cậu ấy, chẳng ai để ý đến việc tôi nhìn ai cả nên tôi làm càng một chút, để tôi nhìn cậu ấy kĩ một chút, người con trai này xuất hiện trong đời tôi có thể nói là một loại gặp gỡ đẹp đẽ. Cậu ấy cho tôi biết cái nhìn mới mẻ về mối quan hệ bạn bè, rằng hoá ra dịu dàng với mình, nuông chiều mình không phải là thích mình. Cho rằng cậu ấy từng thích tôi đi, bởi vì chuyện này còn có căn cứ xác thực trước cả việc tôi thích cậu ấy bị lộ, tức là Lục Hoàng đã có ý với tôi trong khi tôi còn đang ngớ ngẩn. Mà từng thích thì có làm sao? Dẫu gì cũng là thông tin mơ hồ mà Hà Nhất Minh kể tôi nghe, từ trước đến nay một lời xác định Lục Hoàng cũng không muốn nói cho tôi biết.

Chọc cho tôi thích rồi cậu ấy cụp đuôi chạy mất, cũng thật là gian xảo quá rồi.

Từng ấm áp thế nào, bây giờ cười một cái cũng không nỡ, cậu ấy cùng thật nhỏ nhen.

Từng quan tâm thế nào, hiện tại một cái nhìn không thèm buôn, cũng là do cậu ấy lạnh tình.

Gặp gỡ, đối tốt rồi chia li... Sẽ không giống phim ngôn tình, nữ chính yêu nhiều sẽ khiến nam chính động lòng. Nam chính trường hợp này của tôi, thậm chí còn không có ý định sẽ yêu, sẽ rung động với ai.

Đâm ra tôi có ngàn lời muốn mắng Lục Hoàng, muốn chửi cậu ấy xối xả một trận cho hả giận. Thật nhiều lúc tôi muốn khóc vì bất lực, lần đầu yêu cũng thật khờ dại mà. Tôi bấy lâu mạnh mẽ, vì một người mối tình đơn phương không có cơ hội được đáp lại đã muốn khóc. Tôi lại lựa chọn không chảy giọt nước mắt nào, song theo đó tôi lựa chọn ngẫm nghĩ lại những kỉ niệm đáng nhớ, những khoảnh khắc màu hồng tươi đẹp của tuổi trẻ mà có lẽ sau này nó sẽ rơi vào dĩ vãng, tôi tiếc nuối nó trước đã.

Hạ năm nay là mùa hạ cuối cùng của cấp hai, nó sẽ kết thúc cho một tình bạn của tất cả chúng tôi, bao gồm cả những cảm xúc khác giữa tôi đối với Lục Hoàng. Là mùa hạ cuối, năm sau cũng là hạ, nhưng hạ sau này tôi với cậu ấy mỗi người một trường, mọi người một đường không còn luyến tiếc gì nhau nữa. Có chăng cũng chỉ có mình tôi luyến tiếc nhất thời, cậu ấy vẫn sẽ là cậu ấy, một Lục Hoàng luôn tài giỏi và có ý chí bất kham, con người giỏi như vậy, tôi nên cảm thấy vui vì đã được ở bên cậu ấy chứ.

Tình đầu của tôi không đến ở tuổi mười bảy, nó sớm hơn một chút thôi, năm mười ba tuổi An Diệp đã cùng Lục Hoàng có những bước tiến mới trong đời, chúng tôi biết thế nào là gắn kết, chia sẻ niềm niềm vui nỗi buồn, lắm lúc lại cãi nhau chí chóe, cùng bá vai nhau dõng dạc nói chúng ta là anh em. Những giây phút cùng cậu ấy học tập trò chuyện tôi sẽ không quên, sẽ không bỏ lỡ. Người ta nói tình yêu tuổi mười bảy, mười tám rất đẹp, rất đáng nhớ, thôi thì tôi mạo muội xin phép ghi dấu ấn tình yêu tuổi học trò trước nhé. Tôi ghi lại chuyện tình năm mười ba tôi đã yêu ra sao, tôi mong chờ điều gì ở người tôi yêu. Tình đầu đơn phương có khó buôn thế nào, thôi thì cứ để vậy, miệng tôi nói Lục Hoàng đã không còn là ngươi tôi thích, trong tâm giữ vững một hình bóng là cậu ấy. Trẻ con cũng được, ấu trĩ cũng được, nếu không buôn được sớm thì để thời gian giúp tôi giữ chân cậu ấy tại những năm cấp hai này.

Mỗi chúng tôi sẽ trở thành những hình mẫu lý tưởng mà bản thân mong muốn, người con trai ấy là tượng đài tôi muốn hướng tới, là động lực để cho một kẻ lười nhác như tôi biết cố gắng. Lục Hoàng xuất sắc, nơi cậu ấy đứng là đỉnh vinh quang sáng chói cùng những vầng mây bạt ngàn. Còn nơi tôi đứng là những bậc thang lung lay chập chờn, tôi cách cậu ấy xa hơn vị trí người thích cậu ấy đứng nên phải cố gắng gấp đôi gấp ba lần. Năm sau, năm cuối cùng chững tôi ở bên cạnh nhau, dù xa cách, dù đã qua mờ nhạt với nhau, tôi vẫn sẽ cố gắng tiến xa hơn để gần cậu ấy. Tôi không dám hứa hẹn điều gì, tôi chỉ biết mình nên làm như thế, dậm chân tại chỗ mãi cũng chẳng ra làm sao cả nên tôi phải mãnh liệt hơn thế nữa.

Sau rồi, khi ấy mười bảy, mười tám tuổi xuân dâng trào nhiệt huyết, dũng cảm hơn bây giờ, có thể tôi sẽ thích người khác, sẽ yêu người khác, chắc lúc đó tôi sẽ quên đi tôi năm mươi ba ấy. Tôi vẫn sẽ âm thầm dõi theo cậu ấy, len lén cổ vũ và tự hào cho Lục Hoàng. Vậy đã tốt, tốt lắm rồi, hi vọng mọi chuyện suôn sẻ, đều như ý nguyện.

Từng lời thề thốt, từng lời chúc âm thầm ngày sinh nhật cậu ấy, rồi ngày giao thừa đón năm mới, tôi đã cầu nguyện chúng tôi mãi gắn bó. Mọi thứ đã tan vỡ cũng không che lấp được sự ngưỡng mộ và tình yêu của tôi dành cho cậu ấy, rồi sẽ có ngày tôi buôn được thôi...

Mối tình đầu của tôi đã từng thế đấy.

Nguyên sang văn - Hoàn.

****

Chuyện thật, tình thật, chỉ là tên người đặt khác đi. Các sự kiện có thật trong cuộc sống học đường dưới góc nhìn và cảm xúc của tôi.

Viết xong bộ này tôi lại thấy, là tôi đơn phương.... Lục Hoàng có từng thích tôi hay không còn chưa rõ nữa, bởi vì vậy mới chính là đơn phương. Chỉ một mình tôi rung động, một mình tôi lưu luyến, còn cậu ấy thì không!

Bạch Nguyệt Quang của tôi fake name là: Lục Hoàng, tên thật ấy à.... Tốt nhất nên giữ trong tim thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro