Một ngày nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Chúng tôi học thêm toán ở cùng một nơi, mỗi tuần ba buổi, chỉ có mỗi bạn là con gái. Những khi đến sớm, chúng tôi sẽ đạp đi loanh quanh đây đó, hoặc có khi là ra hàng bánh bèo ngay cái giếng đầu con hẻm ăn vài chục chén cho hả hê rồi vào học. Bánh bèo ở đấy ngon lắm, vì được bỏ nhiều hành phi và vì mang hương vị của những ngày hồn nhiên ngây thơ của tuổi trẻ. Tôi thích nhất bạn ở điểm hay cười, mỗi lần cười lại che miệng rồi ngước lên trời, khúc khích. Bạn cũng hay hất tóc vì để mái khá dài, dăm ba phút bạn lại hất tóc một lần và tôi cứ chọc bạn mãi về điều ấy. Ai cũng bảo bạn rất ít nói, hầu như trong lớp chỉ có tôi là người nói chuyện với bạn nhiều nhất nhưng cũng chỉ có tôi mới biết được bạn là một đứa lắm mồm đến nhường nào. Mỗi khi tôi ngỏ ý muốn mượn bạn một thứ gì đó thì bạn liền trêu tôi với cái câu "are you dreaming?" kèm theo một tràng cười vô tư khiến tôi chỉ biết ngượng đỏ cả mặt. Có thể bạn đã quên nhưng tôi thì vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên bạn rủ tôi đến nhà chơi, tôi đã sợ đến phát hoảng khi ông anh của bạn dọa rằng sẽ đánh tôi vì cái tội nhéo em gái ông ta đến ửng đỏ cả tay, may mà lúc ấy bạn ra kịp, dắt tôi vào nhà. Nhà bạn nằm trong con hẻm gần chỗ học toán với tường sơn vàng và dây leo chằn chịt, tôi thích màu tường vàng ấy lạ lùng. Lúc vào nhà tôi có gặp mẹ bạn, cô bảo có gì giúp đỡ bạn học tiếng anh với vì bạn lười lắm, lúc ấy tôi vừa bảo vâng ạ lại vừa không nhịn được cười khi thấy bạn trề môi khó chịu. Bạn mở một bộ phim kinh dị rồi hai đứa cùng ngồi xem đến tối, thế đấy, cuộc hẹn đầu tiên với một bộ phim đầy máu me. Chả trách mà trông bạn lúc nào cũng điên điên khùng khùng như thế.

Khoảng thời gian cấp hai hầu như tôi không nhớ gì nhiều nhưng chắc chắn điều tôi nhớ rõ nhất là mọi thứ về bạn. Từ ngày gặp bạn, tiếng chuông điện thoại bàn nhà tôi không lúc nào được yên và đầu dây bên kia vẫn sẽ lại là giọng nói ngớ ngẩn của bạn. Có hôm mười giờ đêm bạn gọi cho tôi chỉ để nói "Ê tao mới xem Chạng Vạng xong, xem đến lần thứ ba rồi mà vẫn thấy hay" thế là hay đứa luyên thuyên đủ thứ chuyện khiến mẹ tôi phải quát ầm lên thì tôi mới chịu đi ngủ. Và rồi trong những giấc mơ của tôi, không biết từ bao giờ bạn đã trở thành nhân vật chính ,cùng nắm tay tôi chạy băng băng trên những cánh đồng thơm ngát mùi cỏ ngày mưa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro