MỐI TÌNH ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỐI TÌNH ĐẦU
Tôi gặp anh trong một buổi chiều mưa bụi trên con phố nhỏ .Người qua đường bước đi vội vã,chỉ riêng anh bước chầm chậm ,chiếc ô cầm trên tay như bị lãng quên .Anh không hề bật nó lên mà để mặc cho từng hạt mưa làm ướt cả người .Đôi mắt anh nhìn vô định vào khoảng không trước mắt-buồn bã ,đau thương .
Tôi muốn tiến lên an ủi vài câu nhưng rồi lại thôi ,chúng tôi có quen nhau đâu kia chứ,biết nói gì bây giờ .
(Mãi nhiều năm sau này ,khi nhớ lại buổi chiều mưa ấy ,tôi mới hiểu : Hoá ra có một người như thế ,bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của bạn rồi vô tình mang trái tim bạn đi,không hề gửi một lời chào hay nói một câu tạm biệt .Hoá ra có một người như thế - sinh ra đã định trước không thuộc về bạn .... ....)
Những ngày tiếp theo ,tôi vẫn vô thức đi qua con phố đó ,đợi chờ một người không quen xuất hiện.
Tôi cũng không thể lí giải nổi tại sao mình nhớ đến anh dù chỉ mới gặp một lần.Chỉ là,khi thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu thì bước chân vô thức đã dừng ở đây rồi .
Một tháng trôi qua ,tôi không hề gặp được người muốn gặp .
Cô bạn thân cười tôi : " Tao chỉ nghe người ta nói bị cảm nắng một người chứ chưa ai "cảm mưa" như mày cả"
Lại một ngày nữa trôi qua,khi tôi đang ngồi trong góc quán cafe quen thuộc gõ bản thảo thì gặp anh .
Anh đi cùng một cô gái  ,hai người đang nói chuyện gì đó rất vui ,đôi bàn tay đan vào nhau thật chặt.
Rõ là người lạ,rõ là chưa biết gì về anh ,rõ là luôn miệng phủ định việc mình có chút " thích anh" vậy mà giờ này nhìn anh cười với cô gái khác tim lại đau đến lạ.
Tôi cố nhắm mắt xua đi cảm giác không tên trong lòng nhưng sao khó quá ...
____________*_____________*_____________*

Lần thứ ba gặp mặt là ở toà soạn nơi tôi làm việc .
Nghe mọi người nói hôm nay có nhân viên mới ,được điều từ chi nhánh phía Nam về đây nhận chức tổng biên tập .
Người mới thân thiện bắt tay từng nhân viên ,nhìn đôi tay đang nắm tay mình ,tôi bỗng thấy tất cả không phải là hiện thực .
Ngươi mình mong nhớ đang ở trước mặt ,hơi ấm truyền từ lòng bàn ray chạy thẳng vào tim .
Tôi vội vã buông tay anh ra ,cúi đầu xuống nở một nụ cười khổ: Tại sao cứ nhằm vào lúc tôi chọn quên đi thì anh lại xuất hiện ?
Tôi buộc mình tập quen với việc gặp anh thường xuyên ,dùng nụ cười chuyên nghiệp để che dấu mọi cảm xúc trong lòng .
Cô gái tôi gặp ở quán cafe ngày đó dần trở thành " người quen" của toàn thể nhân viên ở toà soạn.
Nghe nói cô ấy là bạn gái anh ,nghe nói cô ấy là một MC nổi tiếng ,nghe nói cô ấy và anh sắp kết hôn ....
Tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật anh đã có nửa kia của đời mình,anh ấy ,anh ấy ....không dành cho tôi .
Càng tiếp xúc vối anh ,tình cảm trong tôi lại càng mãnh liệt .
Anh dịu dàng,anh nghiêm nghị ,anh tự tin...
Nhưng tôi không hề được gặp lại anh của ngày đó- cô độc ,tuyệt vọng ..vì anh có cô ấy rồi .Cô ấy sẽ không để anh một mình chống chọi với tất cả đâu
Cô ấy có thể ôm anh vào lòng ,an ủi anh,truyền hơi ấm cho anh ...tất cả những điều mà tôi không thể .
Ngày cưới của anh và cô ấy ,tôi vẫn đến
Ngồi hàng ghế cuối cùng nhìn anh ấy nắm tay cô dâu của mình ,nở nụ cười hạnh phúc nói " Tôi đồng ý"
Tôi hiểu rằng ,bất kể trong lòng có bao nhiêu luyến tiếc đi nữa cũng đã đến lúc từ bỏ mối tình thầm lặng này rồi
Hai dòng nước mắt nhẹ nhàng lăn trên má nhưng tôi không hề đưa tay lên lau .
Cứ để mặc nó đi
Để mặc cho tình yêu của tôi rơi xuống
Vỡ nát
Rồi tôi sẽ quên...
Quên cái cách ai đó đến bất ngờ và ra đi vội vã
Thân gửi mối tình đầu- cảm ơn anh đã dạy em cách yêu một người............
        THE - End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro