Chap 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Tôi tên là Âu Dương Vân. Đối với tôi mà nói, mọi đứa trẻ trên đời đều sinh ra là để được yêu thương, được nhận những tình bạn khó quên và lẫn cả tình yêu.

Tôi không hẳn là người kì quặc, nhưng điều đó cứ ẩn sâu vào tâm trí mỗi người đã từng tiếp xúc và gặp tôi. Đó là vì, trong mắt của những người khác tôi lại là 1 tảng băng lớn, con người máu lạnh chẳng hạn. Chỉ biết nghĩ cho bản thân, lời nói khi tôi nói ra là những đều mà họ cho rằng tôi xúc phạm họ, kể cả những người cùng trường, cùng lớp.

Từ khi tôi sinh ra và đã luôn luôn không mặc cảm, từ đó tôi giống như bị bệnh trầm cảm không tiếp xúc và tin tưởng bất cứ ai. Mẹ tôi, giống như là người bạn để tôi chia sớt nỗi buồn mỗi lúc. Tôi vẫn hằng ngày đi học đều tới trường.

Trong trường không một ai tiếp xúc với tôi, với lại không một ai trao đổi bài tập về nhà cùng. Ngày nào khi mới bước vào trường đã được tiếp nhận những ánh mắt xa lạ và khinh bỉ. Nhưng tôi không quan tâm họ nói gì, họ nghĩ gì về tôi. Mẹ tôi là 1 người rất tâm lý.

Hôm ấy tôi đã nói với mẹ tôi rằng : " Con không muốn đi học nữa !" Mẹ tôi nhìn tôi có vẻ thất vọng, nhưng rồi mẹ nhẹ nhàng nói : " Mẹ hiểu ý của con rồi ! Vậy thì bắt đầu từ ngày mai con không cần phải đi học nữa !" - Giọng bà trầm xuống rồi nở nụ cười hiền từ.

Mẹ tôi lúc nào chỉ làm việc, không nghĩ ngơi. Bà thường xuyên không về nhà và đặc biệt bà đặt công việc lên hàng đầu.
Hàng ngày tôi đều dùng bữa chỉ có một mình, lâu lâu chán thì gọi một bạn nào cùng lớp sang ngủ cùng.

Vào một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng chiếu nhẹ nhàng xen lẫn qua những tấm rèm cửa và chiếu xuống một cô gái rất đẹp, nước da vẫn hồng hào, tự nhiên.

Bước vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân, sau đó làm vài động tác thể dục để thư giãn gân cốt. Đến bàn trang điểm, ngồi nhẹ nhàng xuống, cầm chiếc lược chải trên mái tóc suông mượt có màu hạt dẻ, đánh một lớp son đỏ, da đã đẹp tự nhiên nên không cần đánh phấn và cũng không lớp sữa dưỡng da. Mở cửa phòng đi xuống dưới ăn sáng, có rất nhiều món ăn đều được bày sẵn trên bàn, tôi ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn chúng.

Trong khi đang ăn thì có một giúp việc chạy tới liền nói, vẻ vội vã : " Dạ thưa cô chủ! Bà chủ có dặn tôi đưa cái này cho cô chủ ạ. "
Tôi cầm lên và mở ra trong đó có ghi :
- " Chào con gái, mẹ phải đi công tác xa, có thể năm sau ta mới có thể về được! Mẹ không an tâm để con ở nhà một mình được vì vậy mẹ sẽ gửi con ở nhà bạn thân của mẹ. Cô ấy tên là Mạc Kì Giai, ở bên Trung Quốc và có 3 đứa con trai. Con hãy qua bên đó sống và sớm sẽ làm quen được với anh em nhà họ. Mẹ muốn nói với con là 3 anh em nhà đấy là 1 nhóm nhạc ca sĩ nổi tiếng ở bên đấy nên con cần phải chú ý đừng làm gì ảnh hưởng đến công việc của người ta đấy ? Mẹ đã đăng kí nhập học ở bên đó và đã mua đồng phục cho con rồi, giờ con mau chóng thu xếp hành lý đi! Mẹ cũng đã đặt vé máy bay sẵn và tiền bạc trong bóp con rồi, nếu mà số tiền mẹ đưa con xài không đủ 1 năm thì gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ chuyển khoảng cho con nhé!"
Tôi vừa đọc xong thì thở 1 hơi thật sâu. - Vẻ lo lắng.

Tôi đã thu dọn hành lý và ra sân bay nhanh nhất.

Sau những giờ đồng hồ tôi ngồi trên máy bay thì cũng đã tới nơi, sân bay vẫn đông đúc người người qua lại. Các chiếc xe taxi có đủ màu đậu trước sân bay.

Cùng lúc đó, tôi thấy có nhiều con gái cùng đứng chen lấn nhau vào 1 chỗ. Tôi tò mò nhón chân lên xem ai ngờ đâu bị đụng té, bị chảy máu đầu gối, máu chảy không ít.

- " Aaaaa ~ ? "

Khi nghe tiếng hét thất thanh của tôi khi bị đụng và chảy máu thì mọi người đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt lạ, ba nhân vật chính trong đám đó cũng ló mặt ra nhìn với bộ dạng ngạc nhiên.

Sau đó có một người con trai trong ba người bước ra quỳ xuống dưới chân tôi, anh mở balô ra lấy 1 miếng băng cá nhân băng cho tôi và anh đã đỡ tôi dậy. Gương mặt lạnh lùng, chuẩn soái ca. Làm thế nào anh ấy có thể đẹp trai đến như vậy chứ.
- " Cô có sao không thế ? " _ Anh mở miệng nói nhẹ nhàng nhưng lại lộ với hai cái răng khểnh dễ thương làm sao. Ôiiiii, làng nước ơi làm sao anh ấy có thể đẹp đến vậy chứ ?? 

Mấy bạn nữ đó chắc là Fan của ba anh này nhưng tôi lại vẫn cứ lơ đi, vẫn cứ ngắm nhìn khuôn mặt ấy nhưng chỉ được vài giây rồi lại bị các Fan chen lấn che hết mặt mấy ảnh rồi huhu !!

Nhưng lại nhìn xuống chỗ vết thương thì. có chút hơi rát nên nhanh chóng kéo vali kiếm chỗ ngồi. Khi kiếm được thì móc trong túi áo khoác ra là tờ giấy nhỏ có ghi số điện thoại của cô Kì Giai. Nhanh nhảu lấy chiếc điện thoại bấm lia lịa.

Một giọng nói của 1 người phụ nữ bên đầu dây bên kia, cất giọng lên nói..

- " Alô ? "
- " Dạ con chào cô, con là Dương Vân đây ạ "
- " Dương Vân hả con ? Con đã tới sân bay chưa đấy ? "
- " Con chỉ vừa mới ra sân bay thôi ạ "
- " Vậy con đợi cô một tí, tiện thể cô cũng ra sân bay đón người thân. "
- " Vậy con làm phiền cô rồi ạ! "

Nhìn lại bên kia, chỗ đó vẫn đông người đông Fan bu lại. Nói gì thì nói cũng phiền phức thật ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nếu đã là Idol thì sao lại không cải trang kĩ vào để khỏi bị lộ không làm mất trật tự như vậy chứ ? Aishh thiệt là !!

Khoảng 20p sau..

- " Con có phải là Dương Vân không ? "_
Đây là cô Kì Giai đây sao? Cô rất đẹp không chê vào đâu được, nhìn kĩ thì cô còn đẹp hơn mẹ tôi gấp mười lần cơ, có 1 khuôn mặt hiền từ làm sao.

- " Dạ con là Dương Vân đây ! Mà hồi nãy trong cuộc gọi cô có nói là cũng ra đón người thân ạ ? "

- " À cô ra đón 3 đứa con trai của cô mới đi diễn về nên cô sẵn tiện ra đón tụi nó luôn ấy mà! "
- " Kìa, chúng nó ra rồi " - Cô Kì Giai nói.

Cả 3 anh đều đồng thanh " Mẹ"

Tôi quay lại nhìn xem ai, hoá ra là 3 anh đó sao ? Người thân mà cô Kì Giai nói đến đó là 3 người này sao, vậy chẳng lẽ họ là con trai của cô Kì Giai mà mẹ nói chăng ?

Cả ba anh quay lại nhìn tôi, có 1 anh nói " Là cô bé lúc nãy bị té đây mà sao lại......."

- " Các con lên xe đi rồi mẹ sẽ giải thích sau, nếu đứng đây mà giải thích thì sẽ chết với fan của tụi con quá...!"

Nếu có gì sai sót hoặc không đúng xin hãy cmt vào chap nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro