Chap 11 : Làm bạn gái thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường ngày tôi dậy đều có ánh nắng chiếu vào sẽ rất ấm áp.Nhưng kì lạ thay, hôm nay thì khác với mọi ngày, tôi cảm thấy nó rất lạnh lẽo, cô đơn cho dù ánh nắng cứ chiếu vào người! Chắc sẽ có chuyện gì ko hay sắp xảy ra! Tôi thầm trong bụng.
Tôi bước xuống giường và làm VSCN...
----------Tui là nhân cách thời gian----------------
Trong lúc đó thì.......!! Cô hầu mới là Hạ Kỳ đứng trước phòng của Khải!
- Cốc......Cốc......Cốc! Cậu chủ ơi tôi vào được chứ? - Hạ Kỳ
Cô ấy ko nghe anh trả lời nên đành liều mở cửa vào phòng của anh!

Cô tiến lại gần tới giường của anh...!

- Cậu chủ ơi! Dậy đi học, trễ rồi cậu chủ ơi! - Hạ Kỳ.
Cô liền mở cái mền màu trắng tinh trên người của anh. Anh có khuôn mặt thật là hảo soái quá đi a~! Anh ngủ cũng rất đẹp trai nữa. Nước da trắng hồng, chân rõ dài đấy làm cho ai đó lỡ 1 nhịp!

Anh nghe thấy tiếng cô liền ngồi dậy và quay lại nhìn cô!
- Em là.......? - Khải
- Dạ em là người làm mới của nhà anh ạ! Em tên Trương Hạ Kỳ đó, anh còn nhớ chứ? - Hạ Kỳ
- À! Anh nhớ rồi, mà em vào đây có việc gì ko? - Khải
- Dạ ko có gì, em chỉ lên đây gọi anh xuống để ăn sáng rồi đi học thôi! - Hà Kỳ
- Ờ, anh biết rồi, anh xuống liền!- Khải cười với cô lộ 2 cái răng khểnh.
- Woah! Anh ấy dễ thương thật! Lại còn hoà đồng nữa chứ, chắc anh có rất nhiều người theo đuổi lắm đây! - Cô thầm nghĩ trọng bụng.

-------------Tui là nhân cách thời gian-----------

Tôi với Khải, Nguyên với Tỉ cũng xuống ăn sáng. Tôi với anh cũng chưa làm lành với nhau và ko nói chuyện với nhau luôn rồi! - Tôi nhìn anh thầm nghĩ.

- Các con mau ngồi xuống ăn sáng đi! - Cô Kỳ Giai
- À! Hạ Kỳ con lên lầu thay đồng phục đi rồi đi học cùng với Vân và các anh luôn đi con, rồi xuống ăn sáng cùng! Cô để đồng phục trong tủ quần áo của con luôn rồi nhé! - Cô Kỳ Giai.
- Dạ con biết rồi ạ! - Hạ Kỳ chạy lên thay đồ nhanh.

--------------Tui là nhân cách thời gian----------------

Cuối cùng đã đến trường....!!

- Vân! Em mau đưa Hạ Kỳ tới gặp Hiệu Trưởng để nộp hồ sơ đi!! - Anh lạnh lùng nói.
- Em biết rồi ko cần anh phải nhắc đâu! - Tôi
Tại sao tôi lại trả lời như vậy với anh chứ? Tôi ko hiểu vì sao mình lại thốt ra câu nói đó chứ? Haizzzz~, thiệt là!

------------Tui là nhân cách thời gian------------

Tôi với Hạ Kỳ cùng bước vào phòng Hiệu Trưởng.

- Dạ thưa thầy! Em là Âu Dương Vân lớp 8a. Hôm nay em đưa 1 bạn đến gặp thầy ạ! - Tôi
- Em chào thầy ạ! Em là Trương Hạ Kỳ, em là học sinh mới chuyển đến ạ! Thầy có thể xếp cho em học chung lớp với bạn Vân được ko ạ? - Hạ Kỳ
- À! Được thôi!
Alô! Cô Diệp Phi đấy à, cô hãy lên phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói! - Thầy Hiệu Trưởng.

Khoảng 10' sau

Cốc......Cốc.......Cốc!!

- Vào đi! - Thầy Hiệu Trưởng.

- Thưa thầy! Thầy có chuyện gì muốn nói với em ạ? - Cô Diệp Phi

- Đây là học sinh mới của lớp cô, em ấy tên là Trương Hạ Kỳ! Mong cô giúp đỡ em ấy nhé! - Thầy

- Vâng thưa thầy! Vân em về lớp trước đi nhé! Còn bạn Hạ Kỳ cô sẽ dắt bạn ấy về lớp sau! - Cô Diệp Phi.

- Dạ em xin phép thầy và cô em về lớp ạ! - Tôi

----------Tui là nhân cách thời gian ------------
Khi tôi bước vào lớp mọi ánh mắt đang đổ xô về tôi!! Nhìn với ánh mắt vẻ khinh thường, ganh tị, ganh ghét...! Tôi chỉ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng và cúi gặm mặt xuống cứ thế và từ từ bước vào chỗ ngồi!

- Cậu sao vậy, trông cậu có vẻ mệt mỏi quá? - Lạc Lạc

- Mình ko sao, cậu đừng lo cho mình! - Tôi

Tiếng chuông reo vào lớp! Mọi người đều về chỗ của mình và ổn định chỗ ngồi!!

Cô Diệp Phi bước vào.....!!

- Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn học sinh mới!- Cô Diệp Phi vẫy tay gọi Hạ Kỳ vào.

Khi Hạ Kỳ bước vào thì ai ai cũng nhìn cô, tại vì cô còn xinh đẹp hơn cả tôi nữa!

- Xin chào các bạn! Mình tên là Trương Hạ Kỳ, mình là học sinh mới của lớp, mình mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới! - Hạ Kỳ

Mọi người ai cũng vô tay ầm ầm ngoại trừ tôi ko quan tâm tới, chỉ gắm mặt viết viết gì đó!!

- Em hãy ngồi kế bạn Lạc Lạc nhé! - Cô Diệp Phi

- Vâng ạ! - Hạ Kỳ

------------- Tui là nhân cách thời gian----------------

Reng.....Reng.......Reng! Đã tới giờ ra chơi!

Tôi đang cặm cụi viết bài thì Hạ Kỳ tới chỗ tôi....

- Chào Vân! Mình rất vui vì được học chung lớp với bạn đó! - Hạ Kỳ

- Ừ! - Tôi lạnh lùng trả lời

Vừa lúc đó 3 anh đang xuống lớp tôi để đi xuống căn tin ăn cùng!

- Vân, Hạ Kỳ đi xuống căn tin ăn cùng tụi này ko? - Nguyên

Câu nói của Nguyên làm cho cả lớp cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Kỳ thì thầm!

- Con nhỏ đó là học sinh mới của lớp chúng ta sao nó lại quen được TFBOYS của chúng ta chứ! - Fan Hâm mộ.

- Ko, em ko đi! Các anh với Hạ Kỳ cứ đi đi, em còn nhiều việc phải làm lắm! - Tôi vừa nói vừa cặm cụi viết.

- Thôi đi ăn tí rồi lên làm cũng được mà! - Nguyên

- Em ấy đã ko muốn đi như vậy thì chúng ta ko nên ép em ấy! - Khải quát to.

Anh chạy vào lớp tôi, anh liền nắm chặt tay Hạ Kỳ...!

- Chúng ta đi thôi Hạ Kỳ! - Khải

- Khải anh làm cái gì vậy? - Hạ Kỳ đỏ mặt.

Tôi biết anh ấy làm vậy để chọc tức tôi nên tôi chả mấy quan tâm vẫn cứ cặm cụi mà viết bài.

Khi vừa viết xong tôi xuống căn tin chung với con nhỏ Huệ, tại nó cứ rủ tôi đi nên đành đi vậy!

Vừa xuống dưới căn tin....!

Tôi với con nhỏ Huệ lấy phần cơm của mình và kiếm chỗ ngồi. Tôi với con Huệ đang kiếm thì gặp kẻ thù, đó là Đỗ Ngọc Bình!

Tôi với con Huệ chả mấy quan tâm tới nó cứ đi mà cười nói! Nó bực khi thấy hành động của tôi như vậy thì nó gạt chân làm tôi té, thức ăn rơi đầy người, làm bẩn hết quần áo của tôi!

- Cho tôi xin lỗi nha Vân, thiệt sự là tôi ko cố ý đâu! - Cô ta cười chế giễu.

- Thấy chưa! Đã nói rồi con nhỏ đó ko được yên đâu! - 1 nữ sinh.

- Bây giờ cô muốn gì hả, muốn gây sự sao? - Con Huệ hét to làm cho cả căn tin đều dòm nó. Tất nhiên có cả 3 anh và Hạ Kỳ đang ngồi ăn ở đó.

Cả 3 anh và Hạ Kỳ chạy tới.
- Thôi được rồi Huệ! Mình ko sao đâu nên cậu đừng làm lớn chuyện đi rửa là xong thôi mà! - Tôi gặm cúi mặt xuống như muốn khóc.

- Thấy chưa! Cô ta nói là ko sao mà sao cô cứ thích làm lớn chuyện lên vậy, đâu phải chuyện của cô đâu nhỉ! - Bình cười khinh bỉ.

Khải chạy tới liền đỡ tôi dậy.

- Em có sao ko vậy Vân? - Khải
- Dạ em ko sao đâu! - Tôi gặm mặt xuống.

Tôi đứng lên để vô nhà vệ sinh làm sạch quần áo! Nhưng khi tôi đứng lên thì mọi thứ xung quanh nó cứ mờ mờ làm tôi ko thể nhìn thấy gì nhưng tôi cứ bước đi, đi được 2 3 bước tôi mắt của tôi nó dần dần khép lại.....!

- Vân ơi, em sao vậy Vân, Vân ơi! - Khải hét to.

------------ Tui là nhân cách thời gian----------------

Khi tôi mở mắt ra thì thấy tôi đang nằm trong phòng của mình. Tôi sựt nhớ ra là mình đã bị xỉu ngay căn tin nhưng tại sao mình lại ở trong phòng?

Tôi ngồi dậy thì thấy anh đang nằm bên mép giường, chắc anh đã chăm sóc cho tôi từ nãy đến giờ. Thật vất vả cho anh rồi, Khải à! - Tôi nhìn anh và thầm nghĩ trong đầu.

Tôi bước xuống giường và lấy 1 cái chăn đắp lên người anh. Tôi quay ra để đi xuống dưới lầu tìm đồ ăn thì bỗng nhiên Khải nắm chặt tay tôi......

- Em đi đâu vậy? - Khải nhìn tôi
- À em đi xuống dưới lầu để tìm đồ ăn á mà, anh cứ ngủ đi em tự đi được mà. - Tôi quay mặt ra chỗ khác trả lời anh!
- Em đừng đi đâu hết! Hãy ở lại đây với anh 1 chút có được ko? - Khải
- Dạ! - Tôi

Khải liền kéo tay tôi xuống và ôm tôi vào lòng, tôi đã rất nhớ cái cảm giác ấm áp được anh ôm vào lòng như thế này và rất nhớ cái cảm giác mà được anh quan tâm chăm sóc nữa! - Tôi khóc

Tôi liền quay lại và ngồi đối diện trước mặt anh và khóc nức nở....!!
Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy thương xót đó!!

- Anh có biết là em rất ghét khi anh làm vậy với em ko hả? - Tôi

- Anh thành thật xin lỗi, đáng lẽ anh ko nên làm vậy với em! - Khải gặm mặt xuống.

- Em rất ghét khi anh làm vậy vì khi anh đã ko quan tâm em và ko cho em cái cảm giác ấm áp khi anh ôm em vào lòng. Rồi bây giờ anh lại làm như thế với em. Anh có biết ngày nào em cũng nhớ cái cảm giác được anh quan tâm và chăm sóc, cảm giác ấm áp khi anh ôm em để an ủi, em thật sự rất nhớ cái cảm giác đó anh biết ko! - Tôi ngước mặt lên nhìn Khải và khóc thật to hả giận.

Khải mở mắt to khi nghe những lời đó từ tôi!

Bàn tay ấm áp của anh đặt lên má và lau nước mắt trên khuôn mặt đáng thương của tôi! Tôi cứ nghĩ chắc anh xem mình như con ngốc, đang van xin anh điều gì đó! Nhưng có lẽ tôi đã nghĩ sao về cảm giác của anh rồi!

- Anh rất ghét khi em khi em ko nói chuyện với anh, anh rất nhớ nụ cười của em, anh luôn muốn thấy nụ cười của em mỗi ngày! - Khải đã hét to vào mặt tôi.

- Anh thích em! - Khải nhìn thẳng mặt tôi và quát.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh...!!

- Em cũng thích anh lắm, Khải à! - Tôi vừa khóc và nở nụ cười với anh làm anh cũng cười theo và lộ 2 chiếc răng khểnh đáng yêu đó!

- Em đồng ý làm bạn gái anh nhé!- Khải cười

- Vâng ạ! - Tôi vui sướng và đã đè lên người anh tại vì vui quá vì đã nói mình thích anh ấy, mình đã ngại ko nói ra, cũng rất sợ anh lại ko thích mình và chế giễu tình cảm của mình dành cho anh nhưng ko thể tin anh ấy cũng thích mình! Như vậy ai mà ko vui chứ.

Tôi với anh cùng cười với nhau suốt cả buổi chiều ngày hôm đó!

Nhưng ko may đã bị Hạ Kỳ, Nguyên với Tỉ nghe được những lời đó từ tôi, ái~ sẽ bị họ chọc mất thôi a~!

TỪ NAY MY SẼ RÁNG VIẾT DÀI THÊM NỮA VÀ SẼ LÃNG MẠN ĐỂ CHO CÁC BẠN CÙNG ĐỌC NHÉ!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro