Chap 22 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã rất mệt mỏi với việc của Kỳ Lam nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một người con gái lạ mặt đi cùng anh. Anh không bao giờ có thời gian đi chơi cùng tôi mà anh lại đi chơi với 1 người vừa mới quen...

Từ lúc tôi biết tin đó thì những giờ đồng hồ trôi qua anh gọi cho tôi, tôi đều không bắt máy và cho qua. Tôi không muốn gặp ai cả và cũng không ăn uống gì, chỉ biết ngồi 1 góc cạnh cửa sổ trong bệnh viện vắng tanh ấy, cứ khóc mãi, khóc mãi như thế và cứ thế trôi qua...

Anh, Nguyên và Thiên cũng đã xuống sân bay. Các Fan hâm mộ vẫn thường hay đợi ở sân bay để đón 3 anh về. 3 anh vừa vào tới nhà thì...

- Con, con bé Vân hôm qua và hôm nay không ăn uống gì cả!
- Sao lại vậy chứ??!!!
- Tất cả là do anh thôi!! Hạ Kỳ bước từ trong bếp ra.
- Đ...âu...
- Vậy giờ Vân đang ở trong bệnh viện đúng không!! Con phải vào ngay bây giờ.

Anh nói xong thì đón taxi chạy thật nhanh đến bệnh viện. Anh chạy thật nhanh lên phòng tôi. Anh bước vào phòng một cách nhẹ nhàng...
- Vân ơi, em có ở đó không??
Lời nói của anh thốt lên làm tim tôi giật bắn người, tôi không muốn anh thấy con người hiện tại của tôi bây giờ. Con người ngồi chơi cùng cô đơn!!??? Tôi vội vàng lấy cánh tay lên lau nước mắt và cố gắng tỏ ra bình thường không có chuyện gì xảy ra...

- Tại sao...sao em lại ngồi ở đây?? Anh liền tới ngồi trước mặt tôi.

- À...à đâu có gì đâu!! Tôi cố giấu những vết thâm trên mắt.

- Em đang có chuyện gì sao?? Trong lòng anh đang lo lắng

- Đâu có đâu!! Anh đi về có mệt không?? Tại sao anh không ở nhà nghĩ ngơi còn chạy đến đây làm gì??

- Tại vì anh lo lắng cho em!!

Trong lòng tôi bỗng hiện lên nổi bất an...có phải vì anh sợ tôi biết chuyện của anh

nên anh đã chạy tới đây??

- Em không sao mà! Anh đừng lo, anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi sáng mai vào thăm em cũng được mà!

- Vậy nếu có chuyện gì thì em cứ gọi cho anh nhé!!

Anh nói xong thì tới hôn lên tráng tôi một cái thật nhẹ...nhưng sao... nụ hôn này cảm thấy nó tội nó tội lỗi thế...!!??

Sáng hôm sau...

" Listen to my heart...oh oh, oh oh !! Listen to my heart...oh oh...oh..oh~~! " Tiếng điện thoại của tôi reo lên...

- Alo??

- Mẹ đây!!

- Dạ có chuyện gì không mẹ!

- Ngày mai con về Việt Nam gấp!!

- D..ạ...dạ!! Sao sớm vậy mẹ??

- Về đây mẹ có chuyện muốn bàn với con!!

- Chuyện gì thì mẹ cứ nói qua điện thoại luôn đi ạ!!

- Chuyện này không thể nói suông được!!

- Còn việc học của con thì sao??

- Mẹ đã gọi cho nhà trường và nói con sẽ nghỉ học rồi, con yên tâm!

- Mẹ chưa có sự đồng ý của con mà!!??

- Không nói nhiều, ngày mai về lúc 8h cho mẹ!

- Mẹ...

Chưa kịp nói hết câu mẹ tôi đã cúp máy...trong lòng tôi đang rất lo sợ...lo sợ vì phải xa anh!!!

Chap này hơi nhảm...mn thông cảm nhé! Chap này chủ yếu là chuyện của Vân phải về lại Việt Nam nha! Mn đọc truyện vui vẻ và đừng quên ủng hộ truyện My nhé..

Giờ My đã bị tịch thu đt và giờ viết truyện bằng máy tính nên My sẽ thường xuyên ra truyện cho mn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro