Chap 3 : Học chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Mới tầm 6h sáng, bỗng cơn se lạnh từ ngoài tấm rèm bay vào làm giấc ngủ của tôi chợt tỉnh dậy. Ánh nắng không quá chói chang, làm diệu đi cơn buồn ngủ tôi.

Vẫn như thường lệ, việc đầu tiên là chạy vào nhà vệ sinh. Sau đó đi đến tủ đồ.

Cạch !! - Mở tủ đồ.

Trước mắt tôi là một bộ đồng phục râtd đẹp. Là một chiếc áo sơ mi trắng, ở giữa có sợi dây màu đen được thắt lại thành một cái nơ rất chi là xinh xắn, váy quần màu đen ngắn hơn đầu gối.

( NHƯ HÌNH )

Đó là trường Shuren nổi tiếng, dành cho những người có thế lực trong xã hội cũng không chắc là chỉ có người giàu hay người có thế lực. Trường này tuy rất giàu nhưng sẽ không ngại ngần cho các học sinh gia đình khó khăn vào học, thậm chí còn tặng cả học bông hết năm. Kỉ luật trường này tất nhiên xử lý rất nghiêm ngặt, nếu học sinh nào vi phạm sẽ xử phạt theo mức vi phạm, không phân biệt giàu nghèo cứ công bằng xử phạt.

Trên vai là một cái balô chứa đựng rất nhiều sách vở vì tôi chưa biết thời khoá biểu ở lớp mới như thế nào nên đành đem hết bỏ vào balô nhưng tôi lại có tính nhanh nhẹn, không than thở dù mệt phải đeo cái balô này vẫn cố bình thường xuống lầu để ăn sáng.

Vừa đi xuống đã thấy Khải, Nguyên với Tỉ nhà ta đang ngồi ở bàn ăn. Vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đó, vậy có phải là mất lịch sự lắm không ? Dù gì cũng phải chào hỏi một tiếng, tôi cũng là khách mà ?

Nhanh chân bước xuống bàn ăn nếu lề mề thì sẽ trễ học mất, đây là lần đầu đi học không được tạo ấn tượng xấu với giáo viên.

Mới ngồi xuống bàn ăn thì không khí u ám đã bao trùm rồi, tôi không chịu được cảnh này nên mới mạnh dạn hỏi.

- " Chào buổi sáng ạ ! " _ Vẻ lúng túng
- " Nihao " _ Nguyên Nguyên bất chợt vui vẻ nở nụ cười và miệng nói đáp trả lại, cả Thiên Tỉ và Khải cũng vậy.

Hôm nay mấy người nay sao vậy ta, có phải là hôm qua đã ăn trúng thứ gì không sao hôm nay lại mặt ai nấy đều vui vẻ thế này, không được mình phải hưởng thụ giây phút ngắn ngủi này thôi mình sẽ quay lại với giấy phút u ám kia một lần nữa huhu T~T

- " Làm gì vậy, ăn mau đi còn đi học. Mọi người đang đợi em đấy ! " _ Khải Khai đang lướt Weibo tiện thể nhìn sang con ngốc như tôi đang làm gì thì thấy cảnh tôi đang mơ mộng trong giây phút này.

- " Chờ em làm gì ạ ??? O.O ?? "
- " Đi học chung chứ làm gì "
- " Có làm ảnh hưởng đến các anh không dù gì các anh cũng là Idol ? "
- " Tụi anh còn có quản lí và bảo vệ nên em đừng lo gì hết! " _Nguyên Nguyên đang thu xếp sách vở

Tâm trạng bây giờ cứ lâng lâng, lo lắng. Nhỡ tôi bị các Fan tẩy chay hoặc ghét bỏ thì sao, làm sao tôi có bạn được đây ? Aishh hôm qua thì như quái vật còn hôm nay chả khác thì thiên thần còn đi chung xe Idol đến trường nữa, tôi phải vĩnh biệt cõi đời này rồi !!!!!!!!

- " Cái gì mà quái vật thiên thần ??? Mau lên xe đi trễ rồi đấy không muốn bị giao viên chỉ trích ngày tiên thì nhanh nhẹn lên ! " ( Mấy bạn đã biết ai nói rồi chứ ahihi :)) )

Trước cổng trường chỉ toàn là con gái bu quanh vào một chiếc xe hơi, người thì cầm những hộp quà, hộp bánh, thư tỏ tình, banner đủ các thứ. Xung quanh lại cũng chỉ toàn nghe tiếng la hét của bọn con gái.

- " Các anh phải an toàn nhé, em đi lánh nạn trước đâyyyy !!! " _Nói xong tôi phi nhanh xuống xe chạy một mạch vào trường may là không ai để ý, mọi người cứ chú tâm vào chiếc xe.

- " Bạn gì ơi, cho tớ hỏi phòng hiệu trưởng đâu vậy ? "

Đang đi kiếm phòng hiệu trưởng thì thấy một cậu nam sinh ngồi ngay chiếc ghế đó gần chỗ tôi đang đọc sách.

- " Bạn ơi...? " _ Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy.

- " À, bạn cần gì ? " _ Cậu đẩy nhẹ kính gọng nói với giọng nhẹ nhàng, ân cần. Khuôn mặt cũng dạng chuẩn soái ca, nhìn rất thư sinh không nội bật bằng các nam sinh khác ( Au : Sao đẹp bằng Khải Cưa Cưa của iêm :v )

- " Cho tớ hỏi phòng hiệu trưởng nằm ở đâu vậy bạn ? "
- " Cậu là học sinh mới à, được rồi đi theo tớ. Tớ dẫn cậu đi "

- " Đây là phòng hiệu trưởng "
- " Cảm ơn cậu! "

Bước vào phòng hiệu trưởng để nộp hồ sơ và nhận lớp. Sau một hồi nói chuyện thì hiệu trưởng có chút cảm tình với tôi, thầy ấy nói tôi có vẻ là một người đáng tin cậy. Thầy cười nhẹ nhàng và gọi cô chủ nhiệm lên.

Khoảng 10 phút sau, có một cô giáo bước vào cùng với bộ mặt tươi tắn, cô rất xinh đẹp và trẻ trung, khiến cho ai cũng muốn gặp lại cô và ngắm nhìn khuôn mặt ấy, đối với tôi người lần đầu gặp cô đã có cảm tình rồi.

- " Đây là cô Diệp Phi, cô ấy là GVCN của em đấy !" _  thầy quay qua lại nói tiếp
- " Em ấy là người Việt nên mong cô giúp đỡ cho em ấy !"

-  " Vâng thưa thầy em sẽ cố gắng hết sức ạ! " _ Cô liền quay qua nói với tôi nói - "em đi theo cô!"

Phút chốc tôi đã được cô đưa đến trước lớp tim bổng dưng có chút hồi hộp. Nhưng lại mạnh dạn nói thầm trọng bụng " Mày làm được mà, cố lên Vân. Chaiyoo !"

Cô bước vào, gõ thước để giải quyết không khí ồn ào của lớp học. Cô điềm tĩnh nói to.

- " Hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 học sinh mới, bạn ấy là người Việt Nam nên còn chưa biết gì nhiều ở Thành Phố Trùng Khánh và không biết gì trường chúng ta. Cô mong các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé !"

- "Em hãy tự giới thiệu mình đi!"

Tôi hít một hơi thật sâu.
- " Chào các bạn ! Tớ là Âu Dương Vân, tớ cũng là người Việt Nam nên không biết nhiều điều ở trường nên mong các bạn hãy giúp đỡ mình nhé ! Xie xie "

Hai tiết đầu trôi qua một cách nhanh chóng. Tuy tôi chưa hiểu hết từ và cách học ở đây nhưng các bạn ngồi gần chỗ tôi luôn luôn giúp đỡ tôi mặc dù tôi mới vào lớp cách đấy 1 tiếng rưỡi trước.

Một tiếng la hết của 1 bạn nữ sinh phía ngoài hành lang, hình như là 1 bạn nữ ở lớp tôi
- " Aaaaaa TFBOYS kìa mọi người ơi, họ đang đi xuống lớp mình kìa, aaaaaa!!!"

TFBOYS đang đứng trước cửa lớp tôi, 6 con mắt cứ đảo qua đảo lại tìm ai đó.

- " Dương Vân ơi ! Em rảnh không? Đi xuống canteen ăn với tụi anh nè " _ Nguyên Nguyên quắc quắc tôi lại.

-  "Em còn mắc phải làm bài tập rồi, các anh đi đi! _ Tôi giả vờ như không biết gì.

- "Mới ngày đầu sao mà giao bài tập được?? "

Chưa kịp phản ứng hay nói gì thì tôi đã bị Thiên Tỉ và Nguyên Nguyên kéo đi một cách thảm hại còn anh thì tay bỏ túi quần lẻo đẽo theo sau. Tôi đã cố kêu anh cầu cứu nhưng đáp lại một cách lạnh lùng

CÓ GÌ KHÔNG HÀI LÒNG THÌ NHỚ CMt VÀO CHAP NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro