Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cô Kỳ Giai ngồi nói chuyện đến tối. Anh lên phòng từ lúc nào tôi không hay, tôi chạy lên phòng kiếm anh thì thấy anh đang bước từ trong phòng tắm bước ra. Anh mặc chỉ 1 cái quần tới đầu gối, không mặc áo nên tôi đã thấy nửa người anh vẫn còn ướt vì mới tắm. Làn da anh bốc lên một mùi hương thơm ngào ngạt, da trắng nõn khiến tôi bừng đỏ hết cả mặt. Anh thấy vậy liền nở 1 nụ cười tươi lộ ra 2 chiếc răng khểnh khiến tôi lại cành đỏ mặt hơn.

- Em... em đi ra ngoài trước đây, anh thay đồ đi nhé ! - tôi ngại ngùng đi về phía cửa phòng.

Tôi đi về phòng của mình để tắm rửa. Khi tắm xong thì thấy anh đang ngồi ngay trên nệm, tôi thấy lạ vì sao anh vào đây lúc nào nhỉ.

- Anh vào đây lúc nào vậy ?! - Tôi tiến lại gần anh.
- Anh mới vào thôi, em mới tắm xong đấy à. Thay đồ đi, đi ăn với anh rồi về công ty gặp mọi người. - Anh bước xuống giường và xoa đầu tôi.
- Dạ vâng !
Tôi mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng kèm quần short, đôi Nike. Tôi chỉnh tề lại quần áo và đi ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách tôi thấy anh mặc 1 cái áo sơ mi đen, quần jean dài. Anh đứng ngay trước cửa nhà đợi tôi, tôi háo hức chạy thật nhanh xuống.

- Sao lâu thế ? - Anh nhăn mặt
- Em phải lựa đồ nữa chứ, thôi mà, đi nha. - Tôi làm vẻ mặt đáng yêu
- Ừ. Chúng ta đi thôi.

Anh lấy xe chở tôi đến 1 nhà hàng lớn, tôi cùng anh đi vào nhà hàng. Khi chúng tôi bước vào thì ai cũng nhìn 2 người chúng tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, với lại anh cũng là 1 ca sĩ nổi tiếng nên sẽ rất dễ nhận ra. Nhưng trong nhà hàng này hình như không có fan nào chỉ toàn là những người đã qua tuổi vị thành niên. Nhà hàng này được xây theo kiểu Pháp, ánh đèn pha lê chiếu sáng hết cả nhà hàng. Anh gọi món. Các nhân viên lần lượt đem từng món ăn, nhìn sơ qua là biết nhân viên ở đây họ rất chu đáo. Tôi và anh ăn rất ngon miệng, trong những lúc ăn còn có nhạc để nghe nữa. Tôi thực sự rất thích nhà hàng này.

Tôi và anh ăn xong thì cùng nhau đi đến công ty, trên xe tôi vẫn cứ thích nhìn ra ngoài để ngắm nhìn thành phố. Tôi đã rất nhớ nơi này, đã lâu rồi tôi không được ngắm nhìn nó. Chợt, anh nắm lấy bàn tay tôi..

- Sau này, hãy ở bên anh đừng đi đâu đấy nhé ! - Anh cười nhẹ.
- Em sẽ không bỏ rơi anh đâu. - Tôi nở nụ cười đáp lại anh.

Nhưng tôi lại không thể hứa với anh rằng sau này tôi sẽ ở bên anh. Tôi sợ 1 lần nữa tôi lại làm tổn thương tôi và anh, sẽ có 1 cô gái chiếm lấy mất anh đi. Sau 1 hồi thì cũng tới công ty, tôi đi vào cùng anh.

- Em mới về đấy hả, Tiểu Khải ? - Anh Bạng Hổ tới vỗ vai anh.
- Dạ, mấy bữa nay có lịch trình đi diễn gì không anh ?
- Không em à, may cho em đấy ! - Bạng Hổ cười khổ.
- Đúng là may thật, mà mọi người đâu rồi anh ?
- Mọi người đang trong phòng tập đấy, em vào đi.
- Đi thôi Vân !
- Dạ thưa anh em đi. - tôi cúi chào lễ phép.

Bạng Hổ nãy giờ mới để ý, anh thấy hình xăm trên chân tôi liền bất ngờ. Mới xa nhau mới có vài tháng mà tôi đã thay đổi đến vậy sao.

TẠI PHÒNG TẬP

Anh đột nhiên thấy 2 người anh em của mình đang nằm sải lai trên sàn liền chạy tới nằm xuống 1 cách nhanh chóng làm Vương Nguyên, Thiên Tỉ giật cả mình rồi anh chào hỏi mọi người trong phòng. Ai cũng hỏi anh đủ thứ.

- Anh về hồi nào vậy, sao không gọi em ra đón ? - Nguyên
- Đúng rồi đó. - Thiên Tỉ
- Anh muốn làm 2 đứa bất ngờ đó mà. 
- Mà Vân đâu rồi anh, sao không thấy em ấy ? - Nguyên ngạc nhiên
- Vân vào đây đi em.

Khi tôi bước vào thì làm cho mọi người ngạc nhiên tại vì thấy hình xăm ngay chân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro