Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xích lô bắt đầu lăn bánh về khu nhà trọ, trước mắt chỉ thấy vài bóng đèn nhấp nháy trên phố. Những ngôi nhà vẫn còn mở đèn sáng chưng dù đã trễ, 

Đã tới khu nhà trọ ấy, có một bà cụ đã hơn 70 đứng ở quầy. Tôi cùng anh ta đi vào, nhìn 2 người họ giao tiếp với nhau bằng một ngôn ngữ rất khó nghe, tôi chỉ đứng ngay kế bên và đợi. Anh ta đưa cho tôi chiếc chìa khóa phòng và nói là tôi ở kế phòng anh ta.  

Phòng khá rộng rãi, tất cả đều bằng gỗ, không có máy quạt cũng không có máy lạnh. Chỉ có một cái giường nhỏ được đặt ở góc. Tôi leo lên giường nằm, hôm nay tôi thực sự rất mệt mỏi, không biết bây giờ Tuấn Khải ra sao rồi ? Tôi phải cố gắng để vượt qua thử thách để cứu được anh ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro