Chap 52 : Hôn lễ ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi, anh là người rất bình thường nhưng lại đối với những cô gái khác anh là người hoàn mĩ, là mẫu người lý tưởng.

Cuộc sống cứ thế bình yên, dạo gần đây anh ít công việc thì lại đi học cùng tôi. Tôi với anh không còn là tâm điểm chú ý của mọi người nữa. Bích Huệ với Nguyên Nguyên là một cặp, Hạ Kỳ và Thiên Tỉ cũng tương tự. Còn đám cưới của tôi và anh thì ai ai cũng biết, chỉ chờ tôi học xong đại học thôi.

------- 7 năm sau ------

Bây giờ tôi đã học xong đại học. Cuối cùng thì nguyện vọng của tôi và anh cũng đã đến. Hôm nay, tôi đang mặc trên người một bộ đồ cưới vô cùng lộng lẫy, những hạt kim cương nhỏ được trang trí ở xung quanh hông. Đường may rất tỉ mỉ, cả bộ váy đều là một màu tím nhạt toát lên vẻ yêu kiều, thục nữ.
Gương mặt được trang điểm bởi các chuyên gia được anh mời đến và có cả thợ làm tóc.
Anh mặc 1 bộ vest sang trọng, lịch lãm có chiếc nơ nhỏ trên cổ, anh mặc bộ vest màu đen.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức linh đình ở nhà thờ lớn, sau đó đãi tiệc ở nhà hàng Bắc Kinh. Còn có nhà báo, phóng viên tới rất nhiều nhưng họ không xô đẩy hay nóng vội, họ cũng ngồi những hàng ghế trong nhà thờ nhưng mà ngồi ở hàng cuối.

Sau những giây phút chờ đợi thì cánh cổng chào đón cô dâu cũng đã mở. Cô dâu được ba ruột khoác tay vào dẫn tiến vào phía chú rể đang đứng. Khi đã đến gần thì tôi mới chú ý đến anh, gương mặt vẫn tuấn tú, đẹp trai như ngày nào nhưng lại có một chút trưởng thành, lịch lãm hơn. Anh nhìn tôi cười.

- " Tôi là Âu Dương Vân nhận anh Vương Tuấn Khải làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để tôn trọng và yêu anh suốt đời còn lại của tôi ! "
- " Tôi là Vương Tuấn Khải nhận em Âu Dương Vân làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để tôn trọng và yêu em hết suốt cuộc đời còn lại của tôi! "

Trong nhà thờ, mọi người đang chứng kiến cảnh lời thề của cặp vợ chồng, và cùng nhau vỗ tay và hô to " HÔN ĐI, HÔN ĐI "
Anh không ngại ngần gì, bế tôi lên và trao cho tôi một nụ hôn cuồng nhiệt, mọi người vỗ tay.

Ngày hôm nay coi như đã xong, tôi và anh về nhà riêng của chúng tôi. Tất cả đồ đạc, quần áo đều đã chuyển vào nhà mới. Chúng tôi đang rất hạnh phúc, chỉ cần như thế này và lời thề sẽ hiệu nghiệm.

EM YÊU ANH, VƯƠNG TUẤN KHẢI !

END....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro