Chương 1 Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng....
- "Ly ơiii dậy đy con. Dậy nhanh đy còn chuẩn bị đồ đạc về nhà mới nữa" Tiếng gọi của mẹ tôi từ ngoài cửa phòng. Tôi uể oải, lật chăn ra, gãi gãi cái đầu bù xù như ổ quạ của mình. Ngáp ngủ trả lời mẹ tôi.
- "Dạ,con dậy rồi ạ"
- "Ừ vscn rồi xuống nhà con nhé"
- "Vâng ạ" Tôi lật đật xuống giường,chạy vào phòng wc,vscn. Sau 15' "vật vã" vs cái gương, tôi đy ra ngoài vớ lấy bộ q.áo tôi đã cbi hqua mặc vào. Hì hì tôi cx phải giới thiệu 1 chút nhỉ. Tôi tên là Nguyễn Ngọc Ly. Năm nay 14t. Ngoại hình khá ưa nhìn: dáng cao, da trắng hồng,mặt trái xoan, mắt tròn, mũi cao,môi trái tym,.v.v..m..m Nhìn đ.iu như vậy nhg tuổi thơ của tôi tràn đầy bất hạnh. Bố tôi mắc phải 1 căn bệnh nan y khi tôi chỉ mới 10t. Từ đó mẹ tôi tên là Trần Ngọc Mai trở thành trụ cột duy nhất của cả nhà. Mẹ tôi lúc đó đã 34 tuổi,vào độ tuổi đó bà vẫn phải nuôi cả tôi và bố tôi. Bà đã phải làm lụng vất vả suốt 2n trời để nuôi cả nhà. Bố tôi chỉ ở nhà ăn và ngủ suốt 2n đó. Rồi bỗng 1 ngày bố tôi đột nhiên biến mất, k 1 chút tin tức. Vào những ng đầu mẹ tôi cx đy tìm nhg càng tìm càng mất hi vọng. Vậy là mẹ tôi từ bỏ. K tìm bố tôi nữa. Từ đó trong xóm tôi dậy lên nh' đàm tíu, mẹ tôi k muốn ở đây. Bà đưa tôi đy nơi khác ở. Vậy là từ khi 12t đến 14t tôi cùng mẹ đã chuyển nhà 8l. Tính cả lần ng hn là 9l. Nên tôi chả mấy ngạc nhiên. Tôi bước xuống nhà nhìn thấy mẹ ngoài cửa, tôi chạy đến. Rồi mẹ con tôi cùng tới nơi khác ở.
Mẹ con tôi chuyển đến 1 khu xóm trong lành. Tôi ở 1 căn nhà 2 tầng nhìn cx khá đẹp. Nhg điều đb nhất là đối diện nhà tôi là 1 căn nhà à k căn biệt thự rất sang trọng. Nhìn rất là đẹp. Bên ngoài đã vậy bên trong chắc còn đẹp hơn nữa. Tôi lắc đầu chân nản ước gì mk đc sống trong đó thì hp biết mất. Tôi k nhìn căn biệt thự nx, kéo vali vào trong nhà. Căn nhà khá sạch sẽ nên mẹ con tôi k phải dọn nh'.
9h tối
Mẹ con tôi đã xog hết việc tôi leo lên phòng ngủ 1 giấc tới sáng. Mai là chủ nhật tha hồ mà ngủ. Bỗng có tiếng mẹ tôi ở ngoài cửa:
-" Ly ơi ngủ sớm. Sáng mai cùng mẹ đy hỏi thăm làng xóm con nhé"
-"Vâng ạ" Tôi đáp r kéo chăn ngủ luôn. Tôi khá háo hức cho ng mai. Vì tôi muốn biết ai là chủ nhân ngôi biệt thự đối diện. Nghĩ ngợi 1 hồi tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro