Chap 11 : Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà Trịnh An đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình có còn thích Vân Nhi không, hay chỉ là biết được Vân Nhi nói dối nên trong lòng cậu cảm thấy khó chịu. Suốt cả buổi ăn Trịnh An không nói không cười lại còn mang vẻ mặt đang suy tư khiến Minh Thư và Mamy vô cùng lo lắng

"An..chị vào được không ?"- Minh Thư gõ cửa

Hôm nay khi Trịnh An về đến nhà thì Minh Thư đã thấy nét mặt Trịnh An như đang có chuyện nên muốn hỏi xem thử em mình có chuyện gì

"Được, em không khóa cửa"

Khi bước vào Minh Thư thấy Trịnh An ngồi một góc ở giường liền ngồi xuống hỏi thăm

"Hôm nay của em thế nào ? Có cần tâm sự với chị không ?"

Trịnh An im lặng một hồi thì lên tiếng

"Nếu như có một người lúc trước chị một lòng một dạ rất thích người đó nhưng người đó thì xem chị như một người thay thế và đến thời điểm hiện tại vẫn như vậy thì chị sẽ thế nào ?"

"Chị sẽ lựa chọn không dây dưa cùng người đó nữa. Em phải hiểu được là nếu người ta cũng có lòng với em thì sẽ không bao giờ để em phải là một người thay thế"

"Vậy nếu như trong thời điểm này có một người lại thích chị thì chị sẽ thế nào ?"- Trịnh An lại tiếp tục hỏi

"Vậy thì chị sẽ thử tìm hiểu đối tượng mới để xem họ có thật sự hợp với mình không. Chị bảo này em không cần phải quá ép buộc bản thân mình trong chuyện tình cảm nếu em cũng có một chút cảm giác gì với người đó dù chỉ rất ít thì cũng nên tìm hiểu một chút biết đâu sẽ hợp nhau thì sao. Em không thể nào cứ thích duy nhất một người không bao giờ thích mình được"

"Vậy nếu như chị biết được người mình từng thích trước đó bây giờ đã có người yêu nhưng lại giấu chị, vẫn muốn dây dưa cùng chị khiến trong lòng chị nãy sinh cảm giác khó chịu thì đó là như thế nào ?"

"Cái đó nếu em chỉ đang tức giận vì người đó không nói thật với em thì em chỉ là đang tức giận vì người đó đã phản bội lòng tin của em thôi"- Minh Thư nhỏ nhẹ giải thích cho Trịnh An

"Còn một việc nếu như chị luôn muốn nói chuyện với một người, luôn muốn ôn nhu với người đó, lo lắng cho người đó khi người đó bị thương thì đó có phải là..."

"Đó chính là thích. Chỉ khi em có thích người đó em mới thật sự muốn ôn nhu với họ, muốn nói chuyện cùng họ, muốn lo lắng chăm sóc cho họ mà thôi !"

"Thôi khuya rồi em nên ngủ rồi đấy. Mà chị bảo này em cũng nên tìm một cảm xúc mới cho bản thân không nên cứ đâm đầu vào một thứ mãi không có kết quả hoài được. Chị và mamy không cấm cản em yêu đương nhưng phải cố gắng học hành nhé. Hiểu không ?"- Minh Thư đứng lên xoa đầu Trịnh An nói

"Đứa em này của chị thực sự còn rất ngốc đây mà. Em đấy học cho giỏi vào rồi đến chuyện bé tí như này thì lại suy nghĩ đến xụ cả mặt xuống"- Minh Thư vừa an ủi vừa chọc ghẹo khiến Trịnh An mỉm cười

"Ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon"

"Em biết rồi. Chị ngủ ngon"

Sau khi nghe Trịnh Phong và Minh Thư nói hình như trong lòng cậu đã nhận ra được một điều đó chính là cậu cũng thích Tĩnh Hy nhưng lâu nay cậu vẫn luôn tự nói đó không phải là thích. Cậu còn ngộ ra được một điều quan trọng hơn đó là đối với Vân Nhi cậu gần như đã không còn cảm giác. Khi thấy Vân Nhi hôn người khác cậu không cảm thấy tức giận vì chuyện đó, chỉ là cậu cảm thấy tức giận vì mình bị Vân Nhi lừa và xem như một người thay thế. Có lẽ cậu nên cho bản thân một cơ hội để tìm kiếm một cảm xúc mới và cũng nên mở lòng cho 'ai đó' một cơ hội để bước vào đời cậu.

----Trường Học----

Sáng hôm sau, sau khi đã được Minh Thư giải quyết được nút thắt trong lòng thì cũng đã nhẹ nhõm được phần nào. Trong lòng cậu hiện giờ đã xác định được bản thân mình muốn gì và muốn làm gì.

Khi vừa đến trường thì thấy Tĩnh Hy được một người nam nào đó chở đi học bằng xe đạp cậu liền nghĩ trong lòng 'không phải cậu lại kém may mắn đến vậy chứ ? Vừa mới nhận ra được bản thân muốn làm gì thì lại bị người khác cướp mất ?!'

Trịnh Phong vừa bước vào thì thấy được cảnh Trịnh An đứng nhìn Tĩnh Hy cùng Gia Hạo (Max). Cậu nghĩ trong lòng 'lần này phải để tên mặt lạnh này ăn giấm chua mới được'

Trịnh Phong biết Max- là bạn của Tĩnh Hy lớn hơn Tĩnh Hy năm tuổi và đang là sinh viên ngành y, ba mẹ Max là đồng nghiệp của ba mẹ Tĩnh Hy, Max thích Tĩnh Hy. Còn Tĩnh Hy từ trước đến giờ chỉ xem Max như một người anh trai

"Trịnh An nhìn gì vậy ?"- Trịnh Phong đi đến gần vỗ vai hỏi Trịnh An

"Không có"- Trịnh An hơi giật mình, trả lời rồi quay lưng đi lên lớp

"Cậu là đang nhìn Tĩnh Hy đúng không ?"- Trịnh Phong vẫn chạy theo sau Trịnh An để hỏi

"..."- Trịnh An không trả lời chỉ tiếp tục đi

"Chuyện hôm qua cậu đã suy nghĩ rồi đúng không ?"

"..."- Trịnh An vẫn không trả lời tiếp tục đi

"Có phải là cậu đang ghen không vậy ?"

Câu nói này là câu nói hiệu quả nhất của Trịnh Phong từ nãy đến giờ. Cậu vừa dứt câu thì Trịnh An ngay lập tức đứng lại

"Tên lắm lời này im ngay !"- Trịnh An vừa nghe đến ghen thì trong lòng liền khó chịu

"Cậu mắng tớ à tên mặt lạnh"- Trịnh Phong nghe Trịnh An mắng thì đã cười thầm trong bụng

"Này tớ nói cậu biết nhé hôm trước Tĩnh Hy cũng đã bị cậu cho ăn giấm chua rồi còn gì"- Trịnh Phong lại nói tiếp

"Khi nào ?"- Trịnh An nghe nói thì đứng lại một lần nữa

"Nhắc đến Tĩnh Hy thì có hiệu quả ngay a ?!"- Trịnh Phong tiếp tục trêu chọc

"Nhảm nhí !"- Trịnh An nhận thấy mình đang bị chọc ghẹo nên tiếp tục bước đi

"Này chờ tớ..hôm trước lúc ra về cậu cùng Uyển Ân đứng cười nói trước trường còn gì. Lúc đó Tĩnh Hy đã bị cậu cho ăn cả một hủ giấm thật to đấy. Cậu đúng là ác độc"- Trịnh Phong vừa nói vừa lắc đầu

Trịnh An lúc này mới ngộ ra được Tĩnh Hy không nói chuyện với cậu, khó chịu với cậu thì ra là vì chuyện này.

Trịnh An từ lúc lên lớp đến giờ đầu óc vẫn cứ suy nghĩ đến chuyện lúc nãy. Không biết người chở Tĩnh Hy đi học là ai ? Sao Trịnh Phong bảo cậu ấy thích mình nhưng bây giờ lại....? Trong suốt tiết cậu cứ nghĩ mãi một chuyện như thế. Có lẽ cậu hiện giờ đã xác định được Tĩnh Hy có một vị trí nhất định trong lòng cậu rồi. Nhưng có muộn quá không ?

----END CHAP----

Vote cho mình với nhé ❤ Cmt cho mình biết là mọi vẫn vẫn đang ủng hộ mình đi ❤❤ Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤

À mà tuần sau là mình chuẩn bị thi học kì rồi nên có lẽ mình sẽ up chap hơi chậm mong mọi người vẫn đọc truyện của mình nhé, đừng bỏ rơi mình :< Mình cảm ơn 🙆‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro