Không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học,tôi liên tục nhìn lén sang cô ấy mà không chú ý đến lời lời lão sư giảng.Đúng như dự đoán tôi bị lão sư gọi để trả lời câu hỏi ,tôi đứng lên loay hoay không biết làm sao để trả lời thì một giọng nói bên cạnh vang lên.Mỹ Hạnh đã nhắc cho tôi về kết quả của câu nên tôi an toàn ngồi xuống,tôi đang định cảm ơn thì cô ấy ngay lập tức nói:
-Tôi chỉ giúp cậu lần này thôi nhé,không có lần sau đâu.
-Ừm.Nhưng tôi vẫn cảm ơn cậu vì đã cứu tôi thoát khỏi kiếp nạn đầu tiên.(Tôi ngại ngùng cảm ơn con người lạnh lùng này).
Cô ấy cũng không gật đầu hay làm hành động gì để tiếp nhận lời cảm ơn ấy mà tiếp tục lắng nghe lời lão sư giảng.Tôi cũng nghiêm túc nhìn về tấm bảng mà lão sư đang chỉ dạy kiến thức trên đó,nhưng tôi cũng có cảm giác là ai đó đang nhìn mình vậy.Khi lão sư ngừng giảng thì tôi nhìn sang Mỹ Hạnh thì tôi liền đối diện với cô ấy,khi hai cặp mắt đang đối diện nhau thì cô ấy lập tức quay đi và tôi thấy có đôi chút xấu hổ trên gương mặt của cô ấy.Trong giờ học,tôi với cô ấy cũng không nói gì nữa nhưng tôi đã làm quen được bạn học nam ngồi dưới và cậu ấy tự giới thiệu mình là Công và còn nói là đã để ý tôi hay nhìn sang Mỹ Hạnh.
Kết thúc tiết học và ra về,lão sư giao cho cả lớp phải học thuộc kiến thức của bài hôm nay và giao cho lớp phó học tập kiểm tra bài cũ vào buổi sau.Khi lão sư bước ra khỏi lớp thì lớp học mới bỏ được không khí ngột ngạt mà từng nhóm hẹn nhau đi về cùng để đi chơi,khi tôi định về thì thấy được Mỹ Hạnh cũng được mấy bạn rủ đi về cùng trong đó có một bạn học nam,khiến tôi có cảm giác rất khó chịu mà không thể biết nó là gì.Sau đó tôi cũng được Công rủ về cùng nhưng tôi lại khác đường về với cậu ấy nên chỉ đi được một đoạn rồi tạm biệt nhau,Hiếu thì về trước rồi nên tôi vừa lái chiếc xe đạp được mẹ mới mua để dễ di chuyển hơn thì không ngờ trên đường đi lại gặp phải Mỹ Hạnh đang chở ai đó.Khi tôi nhìn rõ hơn hóa ra là lớp phó An,tôi không ngờ cậu ấy lại làm quen với Mỹ Hạnh đến mức chở nhau cùng về.
Tôi đang nghĩ liệu có lại chào một tiếng không thì mốt chiếc xe đạp tông vào xe tôi.Cả tôi và bạn ấy đều bị ngã xuống đất,hai chúng tôi ai nấy đều nằm trên đường vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi tôi mở mắt thì là khuôn mặt phóng đại của Hạnh đang nhìn vào mặt tôi.Thấy vậy Hạnh liền đứng lên dường phản ứng đó như là bị phát hiện một điều gì đó vậy,Hạnh ngay lập tức hỏi:
- Cậu có sao không? Xin lỗi nhé vì bạn của tớ đã tông vào xe của cậu.Chân của cậu tím rồi kìa.
-Tôi không sao đâu cái này thì nhằm nhò gì chứ.(Tôi vẫn cố động viên chính mình).
-Thế này mà không sao à!Đợi tôi chút.
Rồi Hạnh lục cặp lấy ra một dải băng bó,tiếp đó lấy ra một cái kẹo.
-Để tôi giúp cậu băng bó.(Hạnh nghiêm túc nói(
-Được rồi tôi sẽ cho cậu giúp tôi,không có ai có được vinh dự như Hạnh đâu.(Tôi vẫn cố trêu đùa)
Tôi quay sang cậu bạn kia thì được Hạnh cho một dải khác để tự băng bó.Tôi tò mò hỏi:
-Sao cậu không băng bó cho bạn trai cậu thế.
-Cậu bị dở à,đấy chỉ là bạn tôi thôi.Tôi chỉ coi cậu ấy là bạn thôi.(Hạnh trả lời cho tôi đến hai lần vẻ rất tức giận)
-Thế sao,nhưng sao cậu lại băng bó cho tôi ?
-Thì...tớ cảm thấy bạn mình có lỗi với cậu thì tôi chỉ sửa lỗi giúp cậu ấy thôi.(Hạnh phồng má sau khi trả lời)
-Hahaha (Tôi bật cười với lời giải thích ngốc nghếch ấy)
-Sao cậu lại cười tớ? (Hạnh tò mò hỏi)
-Vì tôi thấy Hạnh dễ thương quá
Nghe xong,Hạnh liền bỏ dải băng gâu ra mà quay mặt bảo tôi tự làm nốt đi sau đó cùng cậu bạn kia đi về.Lớp phó cũng thấy hết khi Hạnh quay lại thì hỏi ngay:
-Lãng mạng thế~ nãy giờ tôi ăn no cơm chó của hai người rồi đấy.(Lớp phó trêu chọc Hạnh)
-Tớ...tớ chỉ thấy bạn gặp nạn thì giúp thôi cậu đừng có hiểu làm.(Hạnh lúng túng trả lời)
-Mặt cậu vẫn còn đỏ kìa.(Lớp phó An liền tinh quái nói)
Hạnh không nói gì nữa mà quay mặt đi rồi ngồi lên xe bà bỏ mặc An ở lại.Tôi nhìn theo cô ấy mà có chút rung động,tôi chỉ tiếc là Hạnh không thể chở tôi về đến nhà thôi.Tôi chợt nhận ra là chưa nói lời xin lỗi với bạn học nam kia.Khi quay sang thì cậu ấy đã đi mất rồi vì cậu ấy chỉ bị tím ở cánh tay không phải ở chân như tôi nên tôi rất khó khăn và nhọc nhằn đạp xe về đến nhà.Tôi giấu nhẹ truyện này và cố chạy vào phòng tắm để dùng nước lạnh làm dịu đi vết đau.Tôi hôm ấy,tôi luôn nghĩ về Hạnh cả từ khi lúc đi ngủ tôi không thể quên đi cô gái này,điều này đã làm cho tôi mất ngủ đến tận sáng.Tôi chỉ ngủ được khoảng một tiếng thì chuông báo thức vang lên.Tôi tỉnh dậy với tâm trạng lờ đờ làm gì cũng chậm chạp,khi tôi đến trường thì một tiếng gọi tôi.Đó là cô gái ấy-Cô gái mà hôm qua tôi đã tương tư rất nhiều.Hạnh liền hỏi:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duyphm