1. Kẹo vanilla của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không muốn! Bố lúc nào cũng ép buộc con phải thế này thế kia. Tại sao con không được tự mình quyết định chứ?" Taehyung lớn tiếng nói với Namjoon. Nghe từng câu từng chữ trong lời nói, chắc hẳn cậu đang giận ba mình lắm.

"Đừng có mà hỗn láo, Kim Taehyung! Chuyện gì con cũng có thể tự quyết định, nhưng chuyện này thì không." Namjoon cũng đanh thép đáp lại. Rõ ràng, gã chưa từng dễ tính rong những vấn đề liên quan đến con trai.

Taehyung hậm hực tức tối. Chỉ là cậu muốn được kết hôn cùng Jungkook mà thôi. Phải, Jeon Jungkook, ca sĩ nổi tiếng của giới trẻ hiện nay với cả trăm bài hit. Cậu là nhạc sĩ nên luôn có dịp gặp gỡ Jungkook. Cả hai cũng dần nảy sinh tình cảm rồi bí mật yêu đương. Tính đến nay đã 5 năm hẹn hò. Cậu muốn nhanh chóng kết hôn rồi công khai, Jungkook cũng đã đồng ý.

Vậy mà ba cậu nghe đến mấy chữ "người nổi tiếng" liền khó chịu phản đối. Cậu không thể hiểu tại sao bố lại phản ứng gay gắt như thế. Chẳng phải trước kia bố cậu cũng là nghệ sĩ à. Có khi đương thời lúc ấy còn hơn cả Jungkook.

Càng nghĩ càng không thể hiểu nổi ba mình. Cậu không cãi nữa mà phi như bay ra khỏi nhà.

"Bố và con đều đang không bình tĩnh, con đi trước."

"Kim Taehyung! Con mau dừng việc chạy đến chỗ Jeon Jungkook đi, đừng để báo chí phát hiện."

----------

Min Yoongi ngao ngán nhìn thằng nhóc tóc nâu cư trú tại nhà mình. Đây hẳn không phải lần đầu tiên, bởi thằng nhỏ quá thông thạo chỗ nào trong nhà hắn có đồ ăn ngon, ở đâu sẽ có máy chơi game và đĩa DVD.

Ngày xưa, khi Kim Namjoon là rapper, hắn và gã chung một nhóm với nhau, còn có cả Jung Hoseok. Nếu phải nói về thời điểm oanh vàng lúc ấy, hắn vẫn rất tự hào với biết bao kỉ lục âm nhạc mà nhóm đã làm. Tới bây giờ dù đã có gia đình riêng, nhóm vẫn thân thiết như thường.

Mà nhắc tới lại thấy đau đầu với hai cha con họ Kim. Hở ra là cãi nhau, mà cãi nhau thì thôi đi. Để hắn phải giải quyết tất cả không à. Đúng là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

"Ê Tae, nói cái này hơi tự ái xíu. Sao mày cứ lượn qua nhà chú ăn nhờ ở đậu mỗi lần thằng cha mày có chuyện với mày vậy?" Yoongi nói, một tay chống hông, một tay gãi đầu, điệu bộ hết sức ngán ngẩm.

"Chú lớn hơn ba cháu, kiểu gì nói cũng sẽ dễ nghe lời hơn. Chú Hoseok hiền quá, ba cháu lại được nước làm tới."

"..."

Thôi được rồi, có nói thế nào cũng không lại hai cha con nhà này mà.

"Thế chuyện gì mà chạy sang đây?"

"Cháu đang quen Jungkook, ca sĩ nổi tiếng hiện tại ấy ạ. Cơ mà ba cháu không chấp nhận, nên ba con cháu cãi nhau."

Yoongi nghe xong liền đóng băng tại chỗ, nhất thời không nói được câu nào. Bao nhiêu từ ngữ muốn tuôn ra lại bị cảm xúc nghèn nghẹn chặn lại.

Mất vài phút định thần, hắn mới từ tốn vào phòng ngủ lấy cuốn album ảnh cũ kĩ ra. Dù đã rất lâu, hắn vẫn chưa bao giờ quên về cái thời xa xưa ấy.

Hắn bước ra khỏi phòng, tới chỗ Taehyung mà đưa cuốn album ảnh.

"Nhìn đi rồi biết."

Tuy hơi thắc mắc, cậu vẫn mở ra xem như lời Yoongi.

Trong cuốn album là những tấm ảnh của nhóm Rapmonsters, nhóm của ba cậu ngày trước. Có chút cũ, nhưng vẫn rất đẹp.

Bất chợt mắt cậu va phải một tấm ảnh vô cùng đặc biệt, hình ba cậu ôm ấp một chàng trai trẻ khác rất tình cảm. Trông họ giống một đôi hơn là anh em thân thiết. Chàng trai đó đeo mắt kính tròn, cặp mắt hạnh nhân màu cà phê và gương mặt đáng yêu hết chỗ nói. Tóm lại chỉ ba từ, rất đẹp trai.

Thấy được vẻ ngạc nhiên trên mặt Taehyung, Yoongi mới giải thích.

"Người yêu ba mày ngày xưa đấy, đẹp không? Hồi đó nổi tiếng lắm, là tiểu thuyết gia đó. Nhà ai cũng có ít nhất một cuốn do ổng chắp bút viết."

"Ba cháu hồi trước...vậy tại sao lại phản đối cháu?"

"Mày xem đi, có những chuyện không như những gì mày nghĩ. Vì đó chỉ là góc nhìn của mày thôi. Về nhà mà ăn nói lại với ba mày lúc đó mày mới hiểu được."

Taehyung nhìn lại bức ảnh, hơi khó tin nhưng Yoongi đã nói thế thì chắc chắn là sự thật. Trầm ngâm một hồi, cậu cuối cùng cũng lấy áo khoác về nhà.

----------

Đứng trước mặt người đàn ông đã ngoài 50 kia, thật sự là không dám đối diện. Ba cậu nghiêm khắc, khó tính nhưng cũng rất biết lý lẽ. Chỉ cần là chuyện quan trọng ảnh hưởng đến tương lai cuộc sống của cậu, ba mới lên tiếng ngăn cản.

Nhưng lúc nào hai ba con cũng cãi nhau, cậu vẫn chẳng hiểu được là do đâu.

"Bố, con xin lỗi."

Namjoon cho dù có là ông bố khó tính nhất quả đất này nhưng khi thấy con trai mình chịu xuống nước trước cũng không khỏi mềm lòng. Nói gì thì nói, Taehyung cũng là con của gã mà.

"Được rồi, ngồi xuống đây đi."

Cậu đến ngồi bên cạnh ba mình, ánh mắt chứa đầy tò mò mà hỏi.

"Chú Yoongi nói cho con nghe về hồi ba còn là nghệ sĩ, ba giải thích đi. Tại sao ba cấm con trong khi ba cũng quen người nổi tiếng?"

Nghe con trai nói mà gã thấy tim mình thắt lại, từng hồi ức khi xưa lại ùa về trong tâm trí gã làm sống mũi cay xè.

Nỗi đau khi xưa chưa từng biến mất, nó đã trở thành vết sẹo lớn trong trái tim Namjoon mà khi nhắc đến lại rỉ máu không ngừng. Gã viễn viễn chẳng bao giờ quên được, cũng không tránh được đau lòng khi nói về chuyện năm ấy.

Nén lại cảm xúc bồi hồi đau đớn kia, gã nói. "Để ba kể cho con nghe về mối tình đầu của ba nhé."

----------

35 năm trước.

Namjoon ngồi trong studio viết nhạc, hiện tại là hơn 4 giờ sáng. Gã vừa mới cãi nhau với quản lý về chuyện tham gia quảng cáo, mấy thứ đó không phải là thứ gã bận tâm. Mà nếu nhóm gã tham gia quảng cáo, sẽ không đủ thời gian ra mắt bài hát mới. Tâm tình chẳng tốt tẹo nào khiến việc sáng tác mà gã yêu thích cũng trở thành chuyện rất nhàm chán.

Cánh cửa bật mở, một anh chàng với bờ vai rộng như biển Thái Bình Dương tiến đến, choàng tay ôm lấy gã từ phía sau.

"Đoán xem là ai nào~"

Gã phì cười, chất giọng ngọt ngào trong veo ấy không thể lẫn vào đâu được của người gã thương.

"Jinie, bé cưng, sao anh lại đến đây?" Namjoon nắm lấy bàn tay trắng trẻo của người yêu hôn nhẹ.

"Nghe Hoseok nói có con gấu bự nào đó không vui nên đóng đinh ở đây luôn. Sao, có chuyện gì vậy?"

"Chả có sao cả, chỉ là em và quản lý cãi nhau một chút thôi."

Seokjin thừa biết cái tên đô con trước mặt mình mà cãi nhau thì thể nào cũng cắm mặt vào studio viết bài hát mới. Huống hồ, sắp tới nhóm của gã chuẩn bị come back, hẳn là sẽ rất bận rộn. Thế nên anh mới lo lắng tới nơi xem tình hình của gã như thế nào.

"Anh nghĩ em cũng cần nói lại với quản lý đi, từ từ rồi sắp xếp lại lịch trình diên  và quảng cáo rồi thống nhất lại với Yoongi và Hoseok nữa."

"Vâng ạ, mà giờ này sao anh còn đến?"

"Anh tới là để đem cái này cho em."

Anh khúc khích cười, lấy hộp cơm mình đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn của Namjoon. Bên trong toàn là những món mà gã yêu thích do chính tay anh làm.

"Nhớ ăn cho hết rồi làm việc thật tốt nhá, anh rất mong chờ sản phẩm mới của tụi em đó." Dứt lời anh hôn một cái lên môi Namjoon.

Gã cũng kéo anh lại mà trao cho anh một nụ hôn sâu. Trong lòng là là niềm vui sướng vì được người yêu chăm sóc, tâm tình vì thế mà cũng tốt hơn hẳn.

"E hèm, tôi đề nghị hai đồng chí Kim Namjoon và Kim Seokjin hãy tách ra, đây là nơi làm việc chung chứ không phải nhà mấy người." Yoongi đứng ở cửa ngứa mắt nói, không thể chịu đựng được cái cặp gà bông cà nhông cà nhông này mà.

Seokjin nghe thấy điệu bộ khó ở của con mèo họ Min đứng ở cửa kia thì bật cười, sau đó liền vẫy tay tạm biệt về sớm.

Để lại một Kim Namjoon cười tủm tỉm như thằng khùng thằng điên. Chắc sắp tới phải ra một bản tình ca quá.

Namjoon và Seokjin là một cặp đôi yêu nhau 8 năm, gã đã hẹn hò với anh từ năm lớp 10. Đi bên nhau tới giây phút hiện tại, mọi thứ đều cùng nhau trải qua. Từ lúc gã còn lăng lộn khi mới vào nghề, gặp phải nhiều khó khăn, anh đều cùng gã mà vượt qua tất cả. Cho đến bây giờ, khi đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp vẫn chưa một lần có ý định rời bỏ nhau. Chính sự ngọt ngào và tình yêu bất chấp đó mà bạn bè anh em chung nhóm Namjoon đều ngưỡng mộ. Họ bên nhau hơn 8 năm trời mà vẫn còn như cặp gà bông mới biết yêu, đúng là rất dễ thương.

Seokjin chăm sóc Namjoon rất chu đáo, từ chuyện ăn uống đến thói quen không tốt của gã. Thật tình là gã cũng không biết mình đã dùng hết bao nhiêu may mắn trong đời mới có thể có được anh người yêu như Seokjin nữa.

Nhưng mà chẳng có hạnh phúc nào là tồn tại mãi mãi cả...

__________________________________________________________________

Có một vài lưu ý nho nhỏ, tui viết không được hay cho lắm nên đôi khi nhân vật không được diễn đạt mà chạm đến cảm xúc của các bạn. Cốt truyện cũng nhiều người làm rồi nên ai không thích thì thôi ạ, chứ đừng comment chửi mình nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro