Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                           Con nhỏ đáng ghét
-----Một tuần sau-----
Hôm nay lớp của Băng có bạn mới. Con nhỏ ấy nhìn qua là biết con nhà giàu, lại còn đẹp gái nữa, chỉ mỗi tội là nói chuyện toàn cái thứ gọi là "giả bộ ngây thơ":
-Chào mấy bạn, mình tên Bình, cứ gọi mình là Jessy. Mong mấy bạn giúp đỡ nhé!
Trời ơi cái thể loại gì mà nhìn thấy là biết chảnh rồi còn bày đặt giả bộ ngây thơ. Xí, Băng ghét mấy đứa giả tạo như vậy lắm nha!!!
Vậy mà chả bù cho mấy đứa con trai, tụi nó nhìn con Bình với đôi mắt trái tim. Băng nhìn nó chỉ muốn xin cái thau (để ói đó). Cô Thy (giờ cô Thy là GVCN của bọn tôi lại xếp nó ngồi kế bên Phong nữa chứ. Băng vừa buồn vừa giận vừa tức vừa ghen (nói chung là rất nhiều cảm xúc). Haizz, tên đó đẹp trai như vậy, con nhỏ đó lại xinh ra phết, tụi nó mốt không thành couple mới lạ đó. Băng nhìn tụi nó cười nói vui vẻ thì chỉ biết lắc đầu buồn bã. Giờ ra chơi, Băng vô tình nhìn thấy con Bình xuống căn-tin cùng với Phong, thằng Phong còn đãi nó ly mì với chai nước cam nữa. Thực ra mấy thứ đó thì Băng chẳng có thèm gì, Băng cũng là con nhà giàu nên mấy thứ đó còn chẳng bằng góc tư miếng bít tết của Băng. Nhưng hôm nay, tự nhiên nó khao khát được vào vị trí của con Bình, được thằng Phong tình tứ gắp cho từng gắp mì nóng hổi rồi còn cùng trò chuyện với nhau. Băng buồn lắm, nó quay đầu đi chỗ khác vì nó sợ. Nó sợ mình không kiềm chế nổi. Nó đi vào lớp.
Renggggg.....rengggggg.....
Giờ là tiết Sinh thầy Luân. Yeah, tiết Sinh là tiết Băng thích nhất. Hôm nay thầy gọi len trả bài. Thầy dò danh sách rồi gọi:
"Băng".
Băng lên bảng và trả bài. Nó thuộc làu làu như mấy bài này đã khắc sâu vào tâm trí nó từ lâu rồi. Cả câu hỏi khó nó cũng trả lời được nên nó được điểm 10. Nó thật ra cũng chả ngạc nhiên nên ban đầu mặt nó vẫn đơ như cây cơ, nhưng đến khi nhìn xuống chỗ thằng Phong, nó thấy Phong nhìn nó và nở một nụ cười hút hồn nó, nó mới cảm thấy vui trong lòng mặc dù mặt nó vẫn lạnh tanh.
-----Giờ ra về-----
Nó phải trực lớp nên phải ra muộn. Lúc nó chuẩn bị về, một người nào đó kéo tay nó lôi vào góc cầu thang...
Người đó đã bịt mắt và miệng của nó nên nó chẳng thể kêu cứu. Khi người đó dồn nó vào góc tường, nó mới hoàn hồn,lắp ba lắp bắp:
-Ph...Ph...Phong...
Nó chưa nói hết câu đã bị nó túm lấy hai cánh tay và sau đó... hai bờ môi đã chạm nhau... Tim nó đập loạn xạ, nó có một cảm giác rất khó tả...
Phong cười nhếch mép, nói:
-Tớ thích cậu, Băng xinh đẹp của tớ.
Phong nhìn nó Trìu mến rồi bỏ nó bơ vơ tại đó sau khi cướp đi nụ hôn đầu đời của nó.

Các bạn thấy chap này sao ạ? Cho Ngân xin ý kiến nha.
Yêu các bạn😘😘❤️❤️❤️❤️❤️.
À mà có vài điều cần đính chính nè:
Đây là Bình đời thực:

Đây là Bình mình tưởng tượng ra:

Bình à, NGƯNG ẢO TƯỞNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro