Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Băng về nhà, lòng cứ lâng lâng, cái cảm giác như lần đầu môi chạm môi với Phong. Băng nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Bỗng điện thoại tút tút một cái, Băng lười nhác mở điện thoại lên: "Bạn có 1 tin nhắn mới."
Băng mở điện thoai, vào Messenger. Lại là Phong đẹp trai. Hắn nhắn: "Người đẹp ngủ chưa?😎
Băng nhắn lại: Chưa.
Hắn nhắn: Sao chưa ngủ nữa, tương tư về anh phải không cô bé?
Băng: Hứ, ai thèm.😤
Phong: Anh biết em đang nghĩ về anh...😏
Băng: À thì...☺️
Phong: Đó...🤔
Băng: Anh biết gì không?
Phong: Rằng em yêu anh hở?
Băng: Ừ...
Phong: Anh thông minh quá ha em yêu...
Băng: Ơ, nhỏ Anh bét lớp í ạ?😜
Phong: Giậnnnnnn...
Băng: Thui mà luc luv Phong nè!!!😘😘😘
Phong: Ừ, tha cho nàng.☺️☺️☺️
Băng: Ngủ ngon a~ Em đi ngủ a...
Phong: Ừm~💋

Băng tắt điện thoại, nằm mỉm chi. Nó nằm, suy nghĩ về Phong. Mọi thứ về hắn thật tuyệt. Băng suy nghĩ một hồi rồi chìm sâu vào giấc ngủ...

-----Sáng hôm sau-----

Băng thức dậy, VSCN rồi thay đồ đồng phục. Nó bước xuống lầu, ăn sáng rồi ung dung bước lên xe, đeo tai phone vô rồi mở nhạc.

-----Đến trường-----

Nó bước xuống xe ra ngoài. Nó hơi bị bất ngờ vì thấy Phong đã ở kế nó. Phong lạnh lùng, không nói gì. Băng vào lớp. Cùng lúc đó Phong cũng vào.
Phong: "Em không nghĩ vì sao anh lạnh với em à?"
Băng: "Thì em không muốn công khai cơ mà..."
Phong: "À, ờ... Anh đã lỡ...công khai rồi...
Băng hét: "Cái gì?"
Cả lớp quay lại nhìn họ, học đành kéo nhau ra ngoài...
Băng: Tại sao?
Phong: Vì anh không muốn người con gái nào quấn lấy anh làm em điên lên...
Băng: Nhưng giờ em sẽ có rất nhiều kẻ thù (vì Phong có nhiều fan quá í mà)
Phong: Nhưng anh yêu em, anh sẽ không để họ làm gì em, ok?
Băng thấy đây là góc khuất, nó vội sà vào lòng Phong, Phong ôm lấy nó, kéo lên rồi hôn. Nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng đủ làm tan chảy trái tim Băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro