Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, xin hỏi ai đấy?

- Người yêu của chị đấy ( nhặt liêm sỉ lên đi anh trai 🙂)
-..........

Cô có chút bất ngờ sao cái tên này lại như âm hồn bất tán vậy nhắc là xuất hiện, à mà khoan sao hắn lại có số phone của cô. Đầu dây bên kia vang lên

- Người hôm nay đi cùng tôi chỉ là bạn bè chị đừng nghĩ nhiều...

-.......

- Này.....chị ngủ rồi sao?

- Ừ...ngủ rồi.bye!

-.......

Nội tâm của cô gào thét ai thèm quan tâm chứ cái tên vừa biến thái vừa tự luyến. Nói thì nói vậy nhưng tâm trạng cô bỗng thoải mái hơn, vui vẻ hơn nhưng cô vẫn chưa nhận thấy điều kì lạ của bản thân

------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tuần cô đang đạp chiếc xe cà tàng đến trường thì bên cạnh có tiếng motor vượt qua mặt tóc cô bị gió làm cho rồi bù lên. Lòng thầm rủa tên mắc dịch nào chạy xe như bị tào tháo rượt dị

Đến bãi xe thì cô thấy ngay thủ phạm đang đứng cạnh xe cùng vài cô gái. Cô lướt qua anh không thèm để lại một cái liếc

Lên đến lớp mặt cô như mang theo mây mù khắp nơi Tiểu Mỹ quay sang hỏi sáng nay lại bị hung thần bám à
Cô chỉ im lặng đầu óc cứ lẩn quẩn sao dạo này cứ cảm thấy khó chịu khi thấy hắn vui vẻ cùng người khác thế.
Cứ thế buổi học cũng kết thúc.

Cô đang đạp xe về nhà thì đâm vào người nào đó cô bị ngã trầy đầu gối và khủy tay cũng gớm máu, ngước mặt lên rối rít xin lỗi người đối diện....à không là một đám 4 5 tên to con bặm trợn, có hình xăm khắp người. Tụi nó bảo cô đền tiền thuốc vì đụng phải đại ca bọn nó

Cô: "có lộn không vậy xe cô hư, cô thì té đổ máu, cô cũng xin lỗi rồi mà hắn ta có bị gì đâu?"

Bọn chúng tiến lại gần như vây quanh cô, một tên cất giọng

- Không có tiền hay là vui vẻ với bọn anh đi, bọn anh thấy vui sẽ bỏ qua cho em

Rồi cả bọn phá lên cười, thật kinh tởm  cô nghe mà nổi da gà. Bỗng có tiếng motor lao đến đâm vào một tên, Lãnh Phong thân thủ nhanh nhẹn tung vài cú đá bọn chúng đứa té đứa đỡ, nhân cơ hội này anh kéo cô lên xe bảo cô bám chắc vào rồi vụt xe đi mất. Ngồi sau lưng anh tốc độ nhanh quá tay cô vòng qua eo anh càng chặt hơn, tim cũng đập nhanh hơn, anh đưa cô về căn nhà riêng của anh, lúc xuống xe cô mới hoàn hồn nói cảm ơn anh lòng lúc này thầm thương tiếc cho con xe cà tàng của mình vậy là kể từ mai phải đi bộ sao 😢. Anh tiến sát cô ghé vào tai nói nhỏ

- Không cần cảm ơn, lấy thân báo đáp là được rồi

Cái tên này đúng là không phải tốt lành gì mà sao cô có thể rung động được chứ. Đưa cô vào nhà ăn xong anh đưa cô về nhà. Cha mẹ là người nhiệt tình thấy anh đưa con gái mình về nên mời vào uống trà thế mà cậu đồng ý vào thật ( người ta mời lơi đó anh)

Khi hỏi anh tên gì, anh và cô là bạn bè  như thế nào.....thì anh rất dõng dạc bảo mình là người yêu của cô. Bỗng nhiên anh quỳ xuống xin lỗi cha mẹ cô bảo mình có lỗi vì giữa hai người đã lỡ xảy ra chuyện khi cô vô tình uống say....con sẽ chịu trách nhiệm

Ầm.....cái quỷ gì đang xảy ra vậy cô vội vàng chạy đến giải thích _"không phải như cha mẹ nghĩ đâu, tụi con không có gì cả....😣"

Cha mẹ cô không còn nghe cô nói gì, con gái lớn không giữ được cũng may gặp được chàng trai tốt mong sau này con gái sẽ hạnh phúc.....hai ông bà đỡ anh đứng lên nắm tay anh dặn dò nhất định phải đối tốt với cô .......ủa vậy là nhận rể luôn rồi hả  nhẹ nhàng vậy sao

Cô lúc này đầu đã bóc khói luôn rồi, thiên ơi công bằng ở đâu, ai mới là con của cha mẹ đây sao hai người không tin con

______________________

Hết rồi hổng còn đâu mà kéo
Nhân đây mình xin nói luôn cốt truyện mình có hơi nhanh vì truyện mình hứng lên thì viết thôi với lại cũng là lần đầu mình viết nên bạn nào yêu thương thì ủng hộ like + vote cho mình
Nếu không thích truyện thì lướt qua vui vẻ không ai động chạm ai ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro