Đã nghèo lại còn nghèo thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hóa ra là vậy , cậu bé ấy hiện đang bị gãy mất một bên xương sườn cần mổ gấp nếu không sẽ ảnh hưởng đến phổi và sẽ để lại di chứng ". Vị bác sĩ trẻ nêu rõ tình hình cho An Nhiên biết với khuôn mặt lạnh lùng , chắc là trong công việc anh ta rất nghiêm túc nghe đến đây thôi cô cũng đã biết nó quan trọng như thế nào nhưng điều quan trong đây là nếu mà mổ thì chi phí rất cao mà người nghèo kiết xác như cô thì lấy đâu ra tiền cho nó với lại tự nhiên mình đâu liên quan gì đến nó đâu , không phải người nhà hay là họ hàng gì mà vướng vào cái chuyện này . Đang trong lúc ngẫm nghĩ thì giọng nói ấy lại phát ra :

" Nếu cô đang gặp khó khăn về mặt tài chính thì tôi có thể giúp cô nói với bệnh viện "

Hiện giờ cô vừa rối vừa ngại lắm chứ bộ , cô là một người không thích nhận sự giúp đỡ của người khác nhưng nghĩ đi nghĩ lại thằng Thành là người cần chứ không phải cô với lại nếu nhờ vị bác sĩ ấy giúp đỡ cô sẽ có thể làm quen rồi tán tỉnh luôn thì sao , chỉ nghĩ đến đây thôi là cô đã vui rồi và không chần chừ gì nữa cô gần đầu lia lịa. Thấy cô có vẻ hào hứng một cách đáng yêu chàng trai cũng phải vui theo . Khi đã ký xong hợp đồng về chi phí tiền viện thì cô đã yên tâm đi lấy đồ cho Thành nhưng vừa bước ra khỏi cửa cô mới chợt nhớ ra là mình chưa hỏi tên của anh chàng , cô vội quay lại hỏi tên thì anh chàng vừa đi vừa nói hai từ :
' Đầu Gấu 🐻'
Chưa kịp nói gì thêm thì anh đã đi cô ngạc nhiên lẩm bẩm ..' Đầu gấu ? ? ? Đó cũng là tên của tôi mà 😳'.
Vừa đi vừa mừng thầm
'Hi hi☺vậy xem là cò duyên rồi , mình sẽ không chần chừ nữa bắt tay vào kế hoạch thôi nào ' . Nhưng trước tiên phải lấy ít bộ đồ cho thằng Thành , đồ nó bị rách hết rồi mà thằng Tèo đâu rồi nhỉ. Cô tìm khắp ngóc ngách mà chả thấy nó đâu , bình thường không tìm thì nó cũng xuất hiện còn bây giờ cần thì chả thấy đâu . Mà cũng kệ , giờ cô cũng không còn sức để mà lo thêm việc khác nữa . An Nhiên móc từ trong túi quần ra mấy tờ tiền lẻ , đếm đi đếm lại thì cũng chỉ có 30 nghìn , đây là toàn bộ những gì cô có trong người 30 nghìn này đủ nuôi cô một tháng à không , không khéo ý thì một tháng rưỡi cũng nên. Tức quá cô hét lên thật to :
' Trời ơi là trời, đã nghèo lại còn nghèo thêm mà '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tieuhamun